[Album] Fall of the Leafe – August Wernicke – Mùa thu điên dại


Finnish Melodic Metal, mỗi khi nhắc đến là trong đầu 10 người thì 9 người nghĩ ngay đến cái style phổ biến của COB, nhưng Fall Of The Leafe lại hướng thứ Melodic của mình theo một hướng khác biệt và nghệ thuật hơn nhiều . August Wernicke, album đẹp nhất của band , bỏ qua phần bio dài dòng tớ chỉ muốn nói đến thứ âm nhạc tuyệt diệu mà album này mang tới .

Fall of the Leafe – August Wernicke
12653
1. Into The Autumnsphere (2:42)
2. Deference, Diminuend (6:12)
3. Platinum (4:33)
4. I Feathe To The Juniper (6:08)
5. Machina Mimesis (In The Corner Cafe) (6:36)
6. Lectured By The Demons Of Dreams (6:07)
7. Wonder Clouds Rain (4:36)
8. Effloresce Black & White (4:00)
9. In Morning Mood A Utopia-Revelation (5:57)
10. Bleak Picture, August (5:06)

INFO: http://www.metal-archives.com...

Về tổng thể thì gern của album là Melodic Death nhưng chất nhạc trong August Wernicke lại ko đơn giản thế mà khá phức tạp và biến hóa. Các chất liệu hồ trộn với nhau rất tinh tế, lối đánh kỹ thuật, chau truốt mà ko kém phần gai góc khiến cho album mang một vẻ đẹp khác thường. August Wernicke sẽ khiến bạn mê đắm trong những giai điệu tuyệt diệu mang đậm dấu ấn Gothic, bên cạnh sự dữ dội, mạnh mẽ vốn có của Melodic Death là chút gì đó đen tối và khốc liệt của Black Metal nữa .

Album này theo cách nhìn của tớ là hoàn hảo, cả về giai điệu, cảm xúc và kỹ thuật, phối hợp hài hòa ở tất cả các vị trí . Album gần như đc chia thành 2 phần rõ rệt, cũng có thể là do tớ muốn và thích thế : 5 track đầu và 5 track cuối . Nếu phần đầu có thể khiến tất cả ngỡ ngàng vì chúng đẹp đến điêu đứng thì phần sau lại mang đến những cảm xúc dữ dội, phần nào đó điên dại hơn hẳn . Autumn Madness…. !

Trong phần đầu này, hầu hết các track đều có những câu riff hết sức nên thơ, khiến người nghe ko khỏi bồi hồi, xao động. Nói như ai đó “đẹp đến ngỡ ngàng” . Các câu riff đc lặp lại khá nhiều nhưng kì lạ là nó ko khiến ngườ nghe cảm thấy nhàm chán mà như gieo thêm vào lòng người những cảm xúc mãnh liệt hơn . Quả thật là tuyệt đẹp. Tuy nhiên, chất giọng của vocalist lại ko đc thi vị đến vậy, nếu nghe lần đầu có thể cảm thấy rất khó chịu là khác: nó nhừa nhựa, nửa Black nửa Death,cả Gothic nữa, nghe như kiểu tay này bị nghẹt mũi nhưng chính đó lại góp phần ko nhỏ làm nên cái “sự đặc biệt” và “khác thường” của August Wernicke và khi đã nghe quen roài thì có khi lại thấy rất hay . Việc sử dụng cả clean và harsh vox và một thoáng keyboard trong cái không gian đầy âm sắc mùa thu như thế này khiến âm hưởng Gothic càng thêm rõ nét.

Ngoài những câu guitar điên đảo thì drums của Fall Of The Leafe cũng rất đáng chú ý, nghe rất sướng tai: vừa thanh thoát, vừa đanh chắc mà nhiều khi lại rất điên, tiếng khá tách bạch và ko hề bị loạn. Nhìn chung đó cũng là do album đc mix cực nuột và sạch . Với việc sử dụng khá đa dạng các chất liệu metal đòi hỏi drums cũng phải biến hóa với nhiều phong cách trong đó đặc biệt ấn tượng với những pha đảo nhịp đột ngột sang kiểu vãi liên thanh nghẹt thở đặc trưng của Black Metal và ngược lại ( Deference Diminuend , I Feathe To The Juniper, Lectured By The Demons Of Dreams và In Morning Mood A Utopia-Revelation) .

Trong mỗi album thường có những track khiến bạn có cảm tình đặc biệt và với tớ đó là I Machina Mimesis (In The Corner Cafe). Bản nhạc hội tụ tinh hoa của Fall Of The Leafe trong đó câu riff chủ đạo mang đậm dấu ấn của bass . Cái đoạn từ 1:28 ấy, cảm giác phiêu đến tột cùng mà ko sao diễn tả đc . Đây là track mà chất Gothic thể hiện rõ nét nhất với tempo trung bình, đều đặn, clean vox đc sử dụng nhiều, guitar tươi sáng cộng thêm màn acoustic sâu lắng cùng với tiếng key nền ẩn hiện đã khơi gợi những cảm xúc mà có lẽ ko có tên trong từ điển .

Phần sau album ko đc đẹp đẽ như phần đầu, những câu riff ko còn khiến người nghe ngỡ ngàng nữa mà thay vào đó là sự quay cuồng trong vô định với thứ extreme metal dữ đội, gai góc và đầy kỹ thuật. Sự phức tạp và khó lường khiến Lectured By The Demons Of Dreams và In Morning Mood A Utopia-Revelation mang trong nó nhiều tính Progressive, một cách rõ ràng nhất.

August Wernicke kết thúc với 1 khúc Outro ko hoàn hảo, sự dở dang ấy khiến người nghe cảm thấy day dứt, luyến tiếc và hụt hẫng. Khúc keyboard cực kỳ tinh tế, lắng đọng những cảm xúc bất tử vọng lại từ nơi ảo diệu xa xăm, sự “ngỡ ngàng” đây chăng, còn hơn thế, tinh khiết, mong manh và vĩnh cửu .Nhưng khúc tiếp theo đã phá hỏng cái kết thúc đẹp đẽ ấy, có lẽ nhiều người sẽ cho là hợp lý nếu track outro dừng ở 2:30. Tớ cũng nghĩ và thích như vậy nhưng có lẽ chính cái kết ko hoàn hảo ấy lại là sự hoàn hảo cho toàn bộ album….

P/s : Ko từ ngữ nào có thể lột tả hết vẻ đẹp của âm nhạc, có những cảm xúc, có những vẻ đẹp mà ngôn từ cũng phải bất lực . Bài viết này có lẽ chẳng diễn tả nổi một góc của August Wernicke .

Kurt Cobain: Come as you are

Hãy tạm quên đi ngày 5/4/1994, bởi hôm nay là 20/2/1967. Hãy vui lên và hát cho anh bài ca sinh nhật. Bởi trong cả cuộc đời mình, thứ Kurt cần nhất luôn là sự yêu thương hạnh phúc.

Có những đợt lâu lâu tôi chẳng động đến một chút Nirvana nào. Nhưng đâu đó những ngày rã rời, tôi lại lần mò tìm đĩa của band. Nhiều khi cũng chẳng phải vì nhạc, đơn giản là tôi muốn được nghe cái giọng khàn khàn vô tổ chức của Kurt cho ấm áp. Những lúc như thế, tôi nằm sấp trên giường, buông xuôi hai tay, để cho cái nệm cứng ép đến tức ngực, giống như Antaeus nằm xuống đất để được tiếp nguồn sức mạnh từ mẹ là nữ thần Đất Gaia.

Có một định nghĩa vui về Grunge thế này “Con rồng không thể xơi được hiệp sỹ vì chàng quá bẩn thỉu sau nhiều tháng trời không thèm tắm gội. Tất nhiên không nàng công chúa kiều diễm nào muốn xxx với một kẻ như vậy. Chàng hiệp sỹ cuối cùng chết dưới hầm của lâu đài vì chích heroin quá liều.” Bạn đã xem Last days chưa? Michael Pitt, người đóng nhân vật mô phỏng Kurt đã nói rằng anh ta rất sợ. Việc dựng lại hình tượng của nhiều tín đồ điên cuồng không dễ dàng chút nào. Nhưng tôi nghĩ Pitt đã làm rất tốt. Kurtnhững ngày cuối, chiếc áo sooc ngang, kính tròn, gầy gò, lang thang, cô độc. Ôi Kurt!

Khi tôi hỏi một người bạn:

–          Có nghe Nirvana không?

–          Có

–          Cho 1 nhận xét về Kurt đi

–          Siđa tinh thần.

Đúng là trong 7 năm có Kurt, Nirvana là niềm khát khao được thể hiện ra thành sự hoang mang và điên loạn.  Không thể tìm thấy giai điệu lắt léo hay ca từ mỹ miều trong các bài hát của Nirvana. Bởi Kurt thích những hợp âm đơn giản và ca từ bất chợt. Thế nên, nếu chỉ nhìn những shot hình ngông nghênh, nghe những bài hát lộn xộn, vụ tự tử giữa thời kỳ đỉnh cao, người ta dễ cho rằng Kurt là “trẻ trâu”. Nhưng tôi có thể khẳng định với bạn, đó là một tâm hồn dịu dàng, sâu sắc, đứng đắn nhưng đau khổ bởi nó quá đỗi nhạy cảm và cô độc. Hãy thử nhìn lại một cách ngắn gọn 27 năm ngắn ngủi của anh:

1967: Chào đời tại Aberdeen, Washington, Mỹ

2 tuổi: Bắt đầu hát những bài hát của The Beatles

8 tuổi: Gia đình tan vỡ, Kurt tới sống với mẹ

9 tuổi: Do bắt đầu có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, theo lời khuyên của bác sỹ, Kurt về sống với bố

13 tuổi: Bắt đầu dùng chất kích thích

14 tuổi: Kurt bắt đầu học guitar

16 tuổi: Kurt lại chuyển về sống cùng mẹ

18 tuổi: Không đủ tín chỉ để tốt nghiệp, Kurt bị đuổi khỏi nhà, bắt đầu sống nhờ nhà bạn bè hoặc trốn trong nhà hầm

19 tuổi: Lần đầu tiên, Kurt tự kiếm sống được bằng cách làm việc cho một khu nghỉ mát ven biển cách Aberdeen 20 dặm. Cũng bắt đầu dùng heroin và có những mối quan hệ nghiêm túc

22 tuổi: gặp Courtney Love. Ra mắt album đầu tay Bleach

23 tuổi: Nghiện ngập nặng

24 tuổi: Thành công với album Nevermind

25 tuổi: Kết hôn với Courtney Love đồng thời lên chức cha. Ra măt Incesticide

26 tuổi: Tiếp tục ra mắt album In Utero

27 tuổi: Chết.

Vào năm 8 tuổi, Kurt đã từ một cậu bé dễ thương thích hát Hey Jude của The Beatles trở thành kẻ bị bệnh rối loạn tâm lý. Giống như một cái cây non bị khứa một vết sâu, cố gắng vặn vẹo sống, bị sự nổi tiếng kéo lên trên đỉnh đồi vắng trơ trọi và cuối cùng, bão táp đánh đổ nó.

Tan vỡ gia đình là nỗi ám ảnh đối với bất kỳ đứa trẻ nào, và sự nhạy cảm khuếch đại nó lên. Nhưng nó không đủ làm chai lì Kurt, anh vẫn khao khát sống yêu thương. Hồi nhỏ, anh tìm niềm an ủi trong Cơ đốc giáo nhưng rồi rời xa vì “I’m so ugly, but that’s okay, ’cause so are you …” như anh viết trong Lithium. Phần đời sau, anh đặt niềm tin vào Phật giáo và đạo Jaina. Đến với âm nhạc, dù là nhạc Rock vốn nổi loạn, anh vẫn muốn tìm đến sự nghiêm trang. Chính vì vậy ban nhạc mới có tên là Nirvana, tức cõi niết bàn, cõi giải thoát của Phật giáo. Trong chuyện tình cảm cá nhân, Kurt là người đàn ông nghiêm túc. Anh yêu không nhiều và luôn tính chuyện lâu dài.

Với xã hội, khi chưa nổi tiếng, anh dùng sức mình để bảo vệ người bạn đồng tính cùng trường. Khi nổi tiếng, anh dùng sức mạnh truyền thông để lên tiếng đòi quyền cho phụ nữ, yêu cầu tôn trọng người đồng tính. Có lẽ, vì Kurt rất thấu hiểu nỗi buồn khổ của những người yếu đuối. Anh cũng bày tỏ thái độ chán ghét với những trò màu mè, mà điển hình là Axl Rose.

Nhưng nói cho cùng, ở Kurt Cobain, tôi không nhìn thấy sự thù hận. Ở anh lúc nào cũng khao khát tình yêu thương và mong muốn mang tới những điều tốt đẹp cho người khác.Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn không ngừng viết lên những dòng “I love you. I love you…”

Điều đáng thương của Kurt ở chỗ, anh lại không giải quyết được vấn đề của chính mình. Ở tuổi 27, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, yêu vợ yêu con, anh lại đi tìm cái chết. Chẳng phải đó là phút giây bỗng chốc muốn được giải thoát khỏi cơn đau do những căn bệnh anh mắc phải, mà nó đã tích tụ từ lâu. Anh từng nói rằng“Tôi không sợ chết. Chết là bình yên. Và tôi không mong gì hơn là được trở thành một người khác.” Là một tín đồ Phật giáo, đáng lẽ anh phải hiểu tự sát là một trong năm tội lỗi lớn nhất của đời người, ngang hàng với tội sát nhân. Có lẽ vì anh đã tu tập không đến nơi đến chốn, điều dễ thấy ở những kẻ mắc bệnh hưng trầm lưỡng cảm như Kurt. Đặc biệt khi căn bệnh sinh ra từ đổ vỡ tuổi thơ, vốn là những thứ không thể làm lại. Thành công chỉ là thoáng chốc hưng cực rồi ám ảnh, bệnh tật, hoang mang lại đẩy xuống vực thẳm cô đơn. Xét cho cùng, một con người đầy nhạy cảm, có mấy ai chiến thắng được u cục đã mưng trong cơ thể khi mới lên 8. Họa chăng là khi tìm được một tâm hồn đồng điệu đến 100%.

Hãy nghe bài hát cuối cùng Kurt thu âm.

Tao biết mày đúng rồi

Nỗi đau

Anh sẽ chẳng bao giờ còn làm phiền em nữa

Tao không bao giờ thất bại trong việc thất bại

Nỗi đau

Có những ngày tôi cũng hỏi mình rằng sống hiện thực, ít những mộng mơ đi liệu có tốt hơn không? Thứ nhạc này, sự mê đắm này có phải là mông muội? Về sau, tôi nhận ra rằng, chân lý của cuộc sống đến cuối cùng vẫn là để hạnh phúc. Niềm hạnh phúc khi làm một người tốt. Trong ngày sinh nhật Kurt Cobain, tôi tin là anh sẽ hạnh phúc. Vì anh là một người tốt. Anh đã mang đến nguồn tinh thần sống cho rất nhiều người. Chúc mừng sinh nhật anh!

Thay cho lời cuối, xin trích dẫn từ facebook một người bạn tôi quen thông qua Kurt Cobain:

“Ngày 5/4/1994. Kurt Cobain đưa khẩu súng ngắn lên miệng và bóp cò. Khi đó anh 27 tuổi.
Ba ngày sau, một người thợ sửa điện khi đi vòng ra cửa sau vì bấm chuông không được đã phát hiện ra và báo cảnh sát. Khi cảnh sát đột nhập vào và thấy thi thể của Cobain nằm dưới sàn nhà, khẩu súng ngắn vẫn nhắm vào miệng. Bên cạnh đó là bức thư tuyệt mệnh được viết bằng mực đỏ gửi cho người yêuCourtney Love và con gái Frances Bean Cobain lúc đó 19 tháng tuổi. Trước đó một ngày, Courtney Love đã phải nhập viện trong tình trạng sử dụng ma túy quá liều.

Bức thư kết thúc với dòng chữ: “I love you, I love you”!…

Ngày 10/4/1994, hai ngày sau khi phát hiện thi thể của Kurt Cobain, 5000 người dân Seattle tụ tập nhau trong ánh nến ban đêm, hát những lời hát kích động, đốt những cái áo phông mình đang mặc và đánh nhau với cảnh sát. Cuộn băng ghi âm Love đọc những dòng chữ cuối cùng của Cobain được bật to cho tất cả mọi người cùng nghe….
Một vài thanh niên ở Mỹ và Úc đã tự tử…

‘Chúa có mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt buồn và chơi guitar bằng tay trái’,” Mark Shelbygt.

 

 

Nguồn : Rockpassion.vn

[Phải nghe] Nemo – Nightwish

Ngồi trong căn phòng nóng bức những ngày hè của Sài Gòn, bỗng dưng trời sầm lại, một cơn mưa bất chợt, một cơn gió se lạnh lướt ngang, cái nóng tan biến, và cái lạnh cùng sự trống trải ùa đến. Nemo chợt vang lên, lòng tôi trùng xuống giữa căn phòng, cô đơn và lạnh lẽo.

Nemo” mặc cho mình một bộ áo đượm màu đen lạnh lẽo cùng những âm thanh, những cơn gió rét từ vùng núi cao quanh năm tuyết phủ. “Nemo” đã đi vào lòng bao người nghe nhạc, cùng trầm lắng với thăng trầm cuộc sống, với cái cô độc bao trùm và sự lạnh lùng của xã hội.

This is me forever

One of the lost ones …

 2 đoạn đầu, có 2 câu được lặp lại, như nhấn mạnh 2 vấn đề. 1 là sự khẳng định và 1 là phủ định! Khẳng định rằng, số phận đã an bài như vậy, đã an bài sự phủ định về tên, về thân phận. Trông như đối lập nhưng lại cho ta thấy sự mất mát to lớn, gần như là không bao giờ lấp đầy được, sự mất mát của tâm hồn.

Nemo11-600x255

 

Oh how I wish
For soothing rain
All I wish is to dream again

My loving heart
Lost in the dark
For hope I’give my everything

Điều ước này có quá khó, có quá lớn lao đến nỗi không thực hiện được không? hay chính tâm hồn cô đơn kia, với chằn chịt vết thương, đã không còn dám ước mong, không còn đủ can đảm để hy vọng!

Oh how I wish
For soothing rain
Oh how I wish to dream again
Once and for all
And all for once
NEMO my name forevermore

Và dường như chính  Tuomas Holopainen cũng không muốn “đứa con tinh thần” của mình, có thể là chính tâm hồn của tác giả, cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn số phận. Và rồi, Nemo đã dám khẳng định, rằng mình là NEMO, rằng mình đã có tên, rằng vòng tròn số phận phải chấm dứt cho một cuộc đời mới.

My flower, withered between – the pages 2 and 3
The once and forever bloom gorie with m sins

Walk the dark path
Sleep with angels
Call the past for help

Touch me with your love
And reveal to me my true name

Tình yêu kia đã xa rồi, những lỗi lầm còn đó. Nemo lần tìm về quá khứ, trên con dường không chút ánh sáng. Con đường này, chính Nemo đã chọn. Giờ đây, tuy phải đi ngược lại để tìm lại chính mình trong khó khăn của quá khứ do chính mình tạo nên, nhưng vì tình yêu và tương lai cho chính mình, Nemo vẫn lần bước. Đoạn riff gần như đã thuộc nằm lòng, nhưng mỗi khi nghe lại “Nemo”, sự háo hức chờ đợi trong tôi vẫn còn nguyên vẹn.

Trời không bao giờ phụ lòng những ai dám dấn thân thục hiện tới cùng những quyết định của mình, vàNemo cũng vậy:

Nemo sailing home
Nemo letting go ….

Giờ đây, dù cái tên Nemo có phải là “true name” hay không, thì Nemo giờ đã là con người mới, là con người thực sự, với ước mơ cùng sự hy vọng vào tương lai.

N

Nemo” là ca khúc thứ 10 trong album “Once” được Nightwish phát hành ngày 19 tháng 04 năm 2004. Ai từng xem bộ phim kinh dị “The Cave” chắc hẳn từng nghe qua ca khúc này vào cuối phim. MV ca khúc này được đạo diễn Antti Jokinen thực hiện, và từng giữ hạng nhất của bảng xếp hạng MTV Brazil và nhận được đề cử cho giải Kerrang, giải thưởng dành cho single xuất sắc nhất.

Để giải thích cho tên bài hát, Tuomas Holopainen từng chia sẻ về ca khúc này như sau:

Not the fish! I cannot believe how everyone seems to be convinced it’s that. Nemo, which is Latin for “nobody,” has nothing to do with the Disney film. It revolves around the feelings I have from time to time. I feel nameless and do not know who I am or where I will go. I only know my past and I long to be back there. The song is about being lost, not knowing where to go or what to do, yet desperate for everything in life. That’s not always me, but when I wrote Nemo, that’s the way I felt. Now I feel better. (Translated from the German)

Tuomas HolopainenUnderground Empire interview

Các bạn có thể tự dịch để có thể hiểu rõ hơn về tên của bài hát này, và mình để phần này lại, như 1 bài tập nho nhỏ cho các bạn.

Marco Hietala – Niềm tự hào của làng rock/metal Phần Lan

Marco Hietala là cái tên được biết đến bởi tài năng cũng như sự linh hoạt trong việc hoạt động trong làng Metal hiện đại. Không chỉ là đảm nhận vai trò bassist/vocalist của Nightwish, bản thân Marco cũng có một sự nghiệp rất đồ sộ với ban nhạc Tarot. Marco Hietala – người nghệ sĩ có bộ râu “khủng bố”.

 

Hôm nay 14/1/2013 là sinh nhật lần thứ 46 của ông, chúng ta cùng tìm hiểu 1 chút về con người tài năng này.

Marco Hietala

Marco Hietala (14/1/1966) sinh ra tại Tervo, Phần Lan. Xác định cho mình theo đuổi con đường âm nhạc ngay từ đầu, Marco cùng người anh trai của mình Zachary Hietala đã thành lập ra ban nhạc Pugatory, chơi theo dòng Power Metal. Band gửi bản demo bài Wings of Darkness – sáng tác đầu tiên của band cho 1 hãng thu âm và được chấp nhận 1 hợp đồng thu âm ngay sau đó, tuy nhiên hãng thu âm đó lại yêu cầu band đổi tên vì cái tên này đã được sử dụng nhiều, sau đó Marco đổi tên band thành Tarot và cho ra mắt album Spell Of Iron vào năm 1986, đạt được thành công rực rỡ. Cũng vào thời điểm này do cái chất nặng và hơi tăm tối trong không khí nhạc của album, nhiều người bắt đầu gọi dòng nhạc của Tarot đang chơi là Dark Power Metal. 2 năm sau Tarot cho ra mắt album Follow Me Into Madness. Những năm 80 đó, Tarot là band sở hữu thiết bị nhạc “đồ sộ” nhất thế giới, đến cả Metallica còn phải trầm trồ thán phục về đồ nghề của band (đặc biệt là dàn loa Marshall mà Kirk của Metallica đã gọi là “cái đống chất đầy loa”)

Wings of Darkness – ca khúc làm nên tên tuổi của Tarot

Thời kì hoàng kim của Tarot cũng dần lắng xuống sau đó, band ít hoạt động hơn để tập trung vào nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Tuy nhiên việc cho ra album vẫn duy trì đều và lượng fan của Tarot không hề suy giảm, thậm chí vẫn tăng lên Nhưng bản thân Marco Hietala là một con người năng động, ông làm guest vocal cho band Stratovarius trong album Destiny (1998), tiếp tục tham gia vào Power Metal band Sinergy với vai trò bassist, backing vocal cũng như acoustic guitar vào năm 1999. Đến năm 2002 ông rời Sinergy và gia nhập vào Nightwish, album Century Child được band thu âm ngay sau đó với Marco trong vai trò vocal và bassist.

Sự nghiệp của ông cũng đi lên nhiều cùng với tiếng tăm của Nightwish. Không chỉ dừng ở những vai trò cơ bản, Marco cũng tham gia vào việc sáng tác nhạc cùng keyboardist Tuomas của band. Thường thì ở mỗi liveshow của Nightwish, Tarja sẽ nghỉ để giữ giọng ở giữa của mỗi show và trước khi có Marco, band thường chơi các bản solo cũng như instruments (mặc dù có một số bài Tuomas cũng hát nhưng anh đã thừa nhận về độ “dở” của giọng anh mỗi khi hát live), nhưng sau sự xuất hiện của Marco, ông đã thay thế và hát những bài hát được viết riêng để lấp đầy khoảng trống. Dần dần sau sự ra đi của Tarja, Marco đảm nhiệm vai trò vocal nhiều hơn, điểm nhấn là bài hát The Islander (Marco sáng tác) và While Your Lips Are Still Red trong album Dark Passion Play của band do Marco hát chính, bù lại phần nào cho vocal mới Anette Olzon và 2 bài này đã trở thành hit lớn của band.

Ca khúc The Islander

Trong thời gian từ năm 2002 đến 2009, Marco xuất hiện trong nhiều band khác nhau, chủ yếu với vai trò guest vocal với chất giọng rất đặc trưng của mình. Năm 2006, Delain – một dự án của các nghệ sĩ chơi dòng Symphonic Metal được lập ra và Marco đảm nhiệm vai trò chơi bass cũng như hát chính cho cả album Lucidity, ông cũng hát chính cho 2 bài trong album April Rain năm 2008.

Không chỉ cân bằng hoạt động cho cả Tarot và Nightwish, Marco cũng tham gia một dự án nữa cùng Jarkko Kalevi Ahola (Teräsbetoni), Tony Kakko (Sonata Arctica), Juha-Pekka Leppäluoto (Charon) mang tên Northern Kings (sở dĩ có cái tên này vì Marco cùng 3 người kia được ví von như những ông hoàng trong làng metal của Phần Lan với chất giọng đặc biệt của mình). Northern Kings chơi dòng Symphonic Metal và đã phát hành được 2 album RebornRethroned, band cover lại những bài hát Pop Ballad nổi tiếng theo chất Symphonic Metal. Ngoài ra Marco cũng tham gia một band chuyên cover lại các tác phẩm của Black Sabbath bằng tiếng Phần Lan mang tên Sapattivuosi.

Ca khúc We Don’t Need Another Hero

Như vậy, hiện tại Marco Hietala đang đảm nhiệm các vai trò chính cho 4 band Nightwish, Tarot, Northern Kings và Sapattivuosi.

Nhìn lại danh sách những band mà Marco đã tham gia dưới vai trò khách mời:

1998 –  Stratovarius – vocals

1999 –  To/Die/For – vocals

2001 –  To/Die/For – vocals

2002 –  Virtuocity – vocals

2002 –  Dreamtale – vocals

2003 –  Aina – vocals

2004 –  Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus – backing vocals

2004 –  Shade Empire – vocals

2006 –  After Forever – vocals

2006 –  Delain – vocals, bass

2006 –  Eternal Tears Of Sorrow – backing vocals

2006 –  Defuse – vocals

2009 –  Delain – vocals

Marco chuyên dùng dòng bass Warwick, đặc trưng ở 2 cây bass 4 dây Infinity và Vampyre, chuyên chơi ở tune D (DGCF) và Drop C (CGCF)

Ngoài sự nghiệp âm nhạc ra, Marco đã kết hôn và có 2 cậu con trai song sinh Antto và Miro. Những lúc rảnh rỗi, ông thường đọc sách, chơi game và xem phim. Marco đặc biệt thích truyện kinh dị, viễn tưởng.

Nguồn : Rockpassion.vn

Into battle – Ensiferum – Vietsub + Engsub

Ensiferum

Into Battle – Ensiferum

[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title] Lời Bài Hát [/tab_title]
[tab_title] Lyric [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab] Chúng ta rời bỏ quê nhà lại đằng sau,
Chúng ta lần theo dấu vết của loài lang sói.
Băng qua những cánh rừng sâu thẳm,
Dưới những vì tinh tú chúng ta giục ngựa phi.

Ta có thể thấy vầng trăng sáng đỏ rực
Như máu của những người chiến binh.
Đã có lời tiên tri rằng,
Đêm nay nhiều chiến binh sẽ ra đi.
Nhưng ngọn lửa sẽ cháy vĩnh hằng,
Trong trái tim chúng ta cuồng nhiệt.
Định mệnh chúng ta đang kêu gọi chúng ta đó
Chúng ta đã sẵn sàng để lấy mạng chúng rồi.

Trong chiến trận chúng ta giục ngựa,
Với thần linh sát cánh cùng ta.
Chúng ta mạnh mẽ và chẳng hề sợ chết,
Một sự thôi thúc giết chóc dâng lên trong ta
Và sự khát máu trong ta cần được thỏa mãn.
Chúng ta sẽ chiến đấu cho đến cùng!
Hãy tiễn quân thù của chúng ta thẳng tiến địa ngục!

Hỡi những người lãnh đạo xuất chúng,
Hãy ném gươm của các ngươi theo cơn gió
Như một biểu hiện của chiến tranh.
Hỡi những chiến binh,
Hãy chuẩn bị cho cái chết,
Bởi chúng ta có thể chẳng bao giờ trở lại nữa đâu.

Máu sẽ đổ và đầu sẽ rơi,
Những thanh gươm lóe lên, thắp sáng bừng đêm tối,
Mặt đất rưng lên khi chúng ta xung trận,
Chúng ta sẽ chiến đấu trong cơn cuồng nộ quằn quại.
Ánh chớp rạch ngang trời, sấm rền vang ầm ào
Sẽ làm tê liệt những kẻ yếu đuối,
Chúng ta sẽ cho thấy chẳng có lòng khoan thứ,
Chúng ta sẽ tàn sát sạch bọn chúng!
Ta thề trên những thanh gươm ta đó![/tab]
[tab] We left our homes behind, now we’re following the wolves’trail
Through the deepest forests, beneath the stars we ride
I can see the moon glowing red like the blood of warriors
There’s a prophecy, that tonight many men will die
The fire will burn forever in our passionate hearts
Our destinies are calling us now
We are ready to take their lives

Into battle we ride with Gods by our side
We are strong and not afraid to die
We have an urge to kill and our lust for blood has to be fulfilled
WE’LL FIGHT TILL THE END! And send our enemies straight to Hell!

Prominent leaders, cast your swords in the wind as a sign of war
Men, prepare for death, ’cause we might never return

Blood will spill and heads will fall
as the swords sparkle, lights the night
The ground rumbles as we attack
in the throes of rage, we will fight
The lightning’s flash, the thunder’s roar
will petrify the weak
We’ll show no mercy, we’ll kill them all!
We are sworn in the name of steel[/tab]
[/tabs]