Bầu trời xanh trong đầy ánh nắng. Bầu trời xanh trong phía trên những cánh rừng xanh thẳm chạy dài đến tận chân trời. Bầu trời ấy, liệu có thuộc về chúng ta. Tôi và bạn?
Imagine there’s no heaven It’s easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today…
Tôi nghe thấy tiếng bom rơi, tiếng súng nổ, tiếng trẻ con gào thét. Đau đớn, sợ hãi, hoảng loạn. Tiếng gào thét xé tan bầu trời xanh trong ấy. Tiếng thét ấy, rất đau …
Tôi nhìn thấy những đứa trẻ bơ vơ giữa những ngôi nhà hoang tàn đổ nát, nước mắt chảy dài. Đứa trẻ khóc.
Tất cả đều bắt nguồn từ hai chữ: Chiến tranh.
Imagine there’s no countries It isn’t hard to do Nothing to kill or die for And no religon too Imagine there’s no heaven It’s easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today…
Chiến tranh, vì quyền lực, vì kì thị chủng tộc, vì tôn giáo. Những lí do tưởng có ý nghĩa nhưng thật vô nghĩa. Quyền lực mà làm gì, da trắng hay da đen, cao quý hay thấp kém mà làm gì, khi mà con người đau đớn và mất mát.
Những giọt nước mắt. Anh có nghe thấy không? Những tiếng gào thét… Anh có cảm nhận được không? Những nỗi đau…
Chắc hẳn phải là có. Vì anh là con người, vì anh là một con người: có trái tim và có những suy nghĩ. Vì anh là một con người, cảm thông với nỗi đau của đồng loại.
Vậy tại sao chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn? Tại sao bạo loạn vẫn nổ ra? Tại sao vẫn còn nạn phân biệt chủng tộc?…
Thật lòng , tôi không hiểu.
Phải chăng thiên đường mãi ở trên cao? Thiên đường không thuộc về con người?
You may say i’m a dreamer But i’m not the only one I hope some day you’ll join us And the world will be as one
Imagine no possesions I wonder if you can No need for greed or hunger Of brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world
Không! Thiên đường vẫn thuộc về con người. Tôi vẫn tin thiên đường thuộc về con người. Và tôi vẫn mơ thiên đường sẽ thuộc về con người – một nơi không còn chiến tranh, không còn tiếng gào thét và sự khổ đau. Và ước mơ sẽ là sự thật, chỉ cần chúng ta – tôi và bạn – nắm tay nhau, không kể tôn giáo, không kể màu da – cùng bước đi. Sẽ thấy thiên đường ở đó…
Thiên đường, một nơi yên bình với bầu trời xanh trong tràn đầy ánh nắng…
Ánh nắng ấy dành cho con người…
Yêu nghĩa là không bao giờ phải hối tiếc – anh vẫn biết thế, nhưng giờ đây anh không biết làm gì để quên đi những sai lầm của ngày hôm qua, để anh có thể lại bên em những ngày mùa xuân rạng rỡ.
Em biết không? Anh đã cảm nhận thấy điều đó trong mắt em, khi anh dịu dàng nói với em.
” Take to me softly
there’s something in your eyes
Don’t hang your head in sorrow
and plzz don’t cry “
Hãy nói với anh thật khẽ thôi những gì em đang nghĩ, anh đọc được điều đó trong mắt em. Đừng khép mình với những nỗi buồn, và đừng khóc, em yêu nhé.
Anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng em không nói với anh. Anh như đang cảm nhận thấy sự chia ly, mặc dù thật ngốc nghếch vì anh biết những suy nghĩ của em đã tự hướng bản thân em tới nó.
“I know how u feel inside
I’ve… I’ve been there before
something’s changin’ inside you
and don’t you know…”
Anh nhận thấy điều đó, bởi vì anh đã từng trải qua nó. Mỗi chúng ta đều có một quá khứ và mặc dù anh chưa từng nói với em nhưng anh mong em hiểu rằng anh cũng đã từng như thế, và anh biết được những gì đang thay đổi trong em, em có biết không?
“…Don’t you cry tonight
I still love you baby
Don’t you cry tonight
Don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby
And don’t you cry tonight…”
Đó chính là niềm tin, dường như niềm tin về anh trong em đang lung lay. Có phải là em đang ghen không hả cô bé nhõng nhẽo. Nếu vậy thì em đừng khóc nhé. Bởi vì anh vẫn yêu em nhiều lắm. Đừng khóc, em yêu, đừng khóc. Thiên đường hạnh phúc vẫn đang ở trước mặt em đây…
Sao anh đọc được điều đó trong mắt em vậy mà không thể dịu dàng nói với em như vậy nhỉ. Cuộc sống của chúng ta đôi khi cũng là những bản nhạc, nếu chúng ta biết ngân lên những giai điệu của riêng mình. Em biết anh quen khép kín với những nỗi niềm của riêng mình, anh có thể cảm nhận được những gì em nghĩ, nhưng anh không nói lên những lời dịu dàng để xoa dịu em, anh để tự em phải giải quyết những việc đó, và làm em thấy tủi thân biết bao.
Khi anh gửi cho em bài hát, giá mà anh nói thêm với em một lời nào đó?
” …And please remember that I never lied
And please remember how I feft inside now, honey.
You gotta make it your own way
But you’ll be alright now, sugar
You’ll fell better tomorrow.
Come the morning light now, baby…”
Anh biết là niềm tin của em đang dần bị đánh mất đi. Nhưng em yêu hãy biết rằng anh không bao giờ dối em, hãy biết những gì anh đang cảm thấy bây giờ là tình yêu đối với em, em nhé. Em hãy làm những gì em muốn theo cách của em, và em sẽ thấy mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Hãy tin anh em nhé. Mọi việc vẫn thật tốt đẹp và ngày mai vẫn bừng sáng, em à.
“…Give me a whisper
And give me a sigh
Give me a kiss before you
tell me goodbye
Don’t you take it so hard now
And please don’t take it so bad
I’ll still be thinking of you
And the time we had… Baby
And don’t you cry tonight…”
Hãy nhìn anh, hãy nói với anh. Hãy hôn anh trước khi em định nói lời chia tay nhé. Đừng làm mọi việc trở nên nặng nề, đừng làm nó trở nên tồi tệ… Anh vẫn nghĩ nhiều về em, về những thời gian chúng ta bên nhau, em yêu. Đừng khóc em.
Bản nhạc vẫn vang lên như vậy, nhưng anh không ở bên em. Anh vẫn bận bịu với công việc của anh. Anh biết, em không ghen với công việc của anh đâu, nhưng hãy dịu dàng bên em chút đi, để em có thể xua đi những suy nghĩ đen tối đó. Anh cần em biết bao nhiêu.
“And don’t you cry tonight
And don’t you cry tonight
And don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby
And don’t you cry… Don’t you ever cry
And don’t you cry tonight
Baby maybe someday
Don’t you cry… Don’t you cry
Don’t you cry tonight…”
Tôi đã sống trong mệt mỏi, trong sự tuyệt vọng… tưởng chừng như không có lối thoát. Tôi đã vẫy vùng, cố gắng tìm cho mình một tia sáng dù chỉ là yếu ớt, để tôi biết trên đời này, còn có cái gọi là ánh sáng.
Biết bao điều đến và đi trong 18 năm đầu cuộc đời tôi… vui có, buồn có. Khi đem so sánh 2 cái này với nhau, chẳng biết cái nào sẽ “nặng” hơn… Chắc là buồn.
Từ hôm qua đến hôm nay chỉ cách nhau vỏn vẹn 24 giờ, mọi nhận thức của tôi đã thay đổi. Tôi không còn mải mê với những lần săn lùng ngốc nghếch đó nữa. Tôi nhận ra rằng điều tốt nhất tôi có thể làm là phải sống sao cho thật thích đáng với những giá trị mình đang có, đừng bao giờ ép buộc bản thân trong những khuôn khổ mà chẳng đời nào nó có thể thích ứng được. Cứ để mọi điều đến tự nhiên như chính nó sẵn có vậy…
Phải, tôi đã làm gì được cho cuộc sống của tôi hiện tại. Nhìn lại và thấy mình dường như đã bỏ lỡ và đánh mất nhiều quá. Hai mươi lăm năm, 25 năm tuổi thực sự chẳng có gì nhiều nhưng thực sự là mất nhiều hơn được, càng nghĩ càng loãng, phải…
Hãy để những gì thật buồn đã qua trao cho Quá Khứ, Quá Khứ có quyền sở hữu những điều đó vì nó dường như không còn giá trị nữa trong hiện tại và tương lai.
Let It Be! Chỉ biết rằng, trong những lúc đau khổ và buồn chán nhất, sẽ có một tia sáng rọi xuống soi đường, giúp bạn đẩy lùi dĩ vãng, chấp nhận hiện tại và đón nhận tương lai.
Có thể quá khứ không phải lúc nào cũng vô nghĩa như người bạn đó nói nhưng mà bạn nói đúng, nên chỉ để quá khứ chỉ đơn thuần là quá khứ mà thôi, nên chấp nhận hiện tại và đón nhận tương lai, một phút, một giây, có thể là một ngày. Nhìn lại quá khứ và quên nó đi nhé, mình cần bắt đầu một cái gì mới, một cái mới mà quá khứ chỉ để làm cho tương lai tốt hơn…
And when the broken hearted people,
living in the world agree,
there will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is
still a chance that they will see,
there will be an answer, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be. Yeah.
There will be an answer
Và khi những con người đau khổ
Cùng sống trong một thế giới đều cho rằng
Rồi sẽ có câu trả lời
Let it be
Mặc dù họ có thể sẽ bị chia cách
Sẽ vẫn có một cơ hội rồi họ sẽ thấy
Rồi sẽ có câu trả lời
Let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.
Điều gì đến rồi sẽ đến…
Hãy để nó trôi đi…
Đó là những lời khuyên thật sáng suốt
Điều gì đến rồi sẽ đến…
Hãy để nó trôi đi…
Ngay cả những con người với những trái tim gần như tan nát, họ vẫn sống, vẫn hi vọng. Họ không phó mặc cho số phận nhưng họ tin vào số phận. Thế thì tôi, tại sao tôi không thể có niềm tin chứ? Con người không chịu khuất phục hoàn cảnh, luôn tin tưởng vào một niềm tin duy nhất.
Let it be, rồi sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn. Không việc gì phải buồn chán, không cần phải tìm kiếm. Bởi cơ hội sẽ đến với bạn và hãy nắm ngay lấy nó.
Let it be, there is still a chance, and there will be an answer
Có lẽ mình đã hiểu, cái giá trị thực sự của cuộc sống, hãy sống đúng với mình, chẳng có gì phải gò mình trong một cái khuôn nào mà mình không tương thích cả. Chẳng việc gì mà phải chui vào cái vỏ ốc mà trong đấy thật tối và cô đơn cả.
Bây giờ mình có một niềm tin? Phải có lẽ là một niềm tin duy nhất, mình đang cố gắng theo đuổi mà không biết có thực hiện được không nữa, nhưng vẫn hết sức vui, vì đã được tin, đã được cố gắng hết mình vì nó, mình sẽ không bỏ cuộc, không thất vọng đâu, mặc dù điều đấy có thể chẳng như mình mong muốn…Let it be!
Cuối tuần rồi, sao không nghỉ đi? Yeah, người bạn thân gọi điện, và gào lên trong máy, phải nghỉ ngơi thôi, đang là “Holiday” mà. Ừnhỉ, đôi khi ta mải mê với công việc mà quên mất thời gian xung quanh. Ngòai trời đã bớt lạnh, nắng ươm chút màu vàng óng, bên tai tôi chợt vang lên âm điệu rộn ràng của bài hát: “HOLIDAY”
“Let me take you far away
You’d like a holiday
Let me take you far away
You’d like a holiday”
“HOLIDAY”- một bài hát Rock, nằm trong Album Lovedrive (năm 1979). Giai đoạn này Rock mới phục hưng nhưng theo hướng đi hoàn toàn mới, đó là sự bình yên, là cõi cực lạc, là những gì êm ả mà nhiều nhạc sĩ sáng tác tìm thấy ở thể loại nhạc đồng quê, và tìm cách đưa vào Rock.. “HOLIDAY” ra đời trong giai đoạn này mang phong cách mạnh mẽ của Rock, nhưng vẫn chứa đựng sự lãng mạn vốn có của những ca khúc đồng quê êm dịu.
Hãy đem những ngày tươi đẹp đầy nắng ấm thay cho những ngày lạnh lẽo cô đơn.
Hãy bỏ lại những phiền muộn sau lưng để sống với tình yêu…
(Ảnh: Deviantart)
Thật tuyệt vời trong không khí lành lạnh thế này, “HOLIDAY” như muốn kéo ta ra khỏi những ngày u ám. Tiếng đàn ghita mang linh hồn của Rock vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, đơn giản, không lắt léo, rắc rối Scorpions – những chàng trai thật dễ thương, thật nhịp nhàng, không bốc lửa như dòng nhạc Rock của nó, nhưng vẫn đủ sức lôi cuốn ta hoà vào những điệu nhảy tưng bừng…
“Exchange the cold days for the sun
A good time and fun
Let me take you far away
You’d like a holiday
Let me take you far away
You’d like a holiday
Let me take you far away
You’d like a holiday
Exchange your troubles for some love
Wherever you are
Let me take you far away
You’d like a holiday”
Hãy đem những ngày tươi đẹp đầy nắng ấm thay cho những ngày lạnh lẽo cô đơn. Hãy bỏ lại những phiền muộn sau lưng để sống với tình yêu…
“Longing for the sun you will come
To the island without me
Longing for the sun be welcome
On the island many miles away from home
Be welcome on the island without me Longing for the sun you will come
To the island many miles away from home”
“Thật kỳ diệu, ta cùng đi đến một nơi rất xa, ta như có cả ngàn tia nắng ấm áp, một nơi không được gọi tên, nơi em chỉ có thể cảm nhận được sự chở che từ trái tim anh…
Ánh mặt trời không bao giờ tắt, như tình yêu chúng ta…
Holiday – một vùng đất bình yên…
Holiday – những ngày nghỉ đang chờ đón các bạn ạ, hãy dừng lại những công việc đầy căng thẳng, hãy tận hưởng những gì tươi đẹp nhất mà cuộc sống mang đến cho chúng ta, hãy dành cho mình những giây phút hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất . Đừng để ngày hôm nay trở thành sự hối tiếc của ngày mai. Ngoài trời, những làn gió mang theo những cánh lá rơi nhẹ… Anh hãy cùng em dừng lại mọi vất vả lo toan, hãy tận hưởng niềm vui cuộc sống tràn ngập yêu thương đang tới anh nhé….
Thiên đường. Hình như ai đó trong đời cũng từng đặt chân đến đó. Chỉ khác nhau là thiên đường của họ là cái gì. Có người thì chạy từ thiên đường này đến thiên đường khác, có người vừa lao vào rồi lại chạy ra ngay vì kinh hãi.
Hôm nay tự nhiên được nghe Stairway to heaven, sững người lại rồi cũng qua đi. Tự nhủ qua rồi cái thời mình nghe liền mấy tiếng bài này, rồi vừa nghe vừa khóc mà chả hiểu tại sao. Tự nhủ ” ngoan nào, ngoan nào, qua rồi “. Ừ, qua rồi cái thời kì tớ muốn nghe Stairway đến khủng khiếp, và cứ mỗi lần nghe bài này là nghĩ đến người đấy – cái cảm giác quái quỷ của những kẻ đang nghiện thèm thuốc, cũng qua rồi cái cảm giác bay bay trên từng lời hát ,từng phím đàn … Cũng chẳng hiểu sao bài này tác động mạnh đến mình thế ?
Hôm nay khi nghe Stairway tớ đang ngồi trong một quán cafe rất nhỏ, tiếng nhạc vang lên từ một máy điện thoại đằng sau lưng. Không quay lại, không tò mò vì có lẽ không phải người mình quen – đang ở một nơi xa lạ, rất xa lạ. Rồi vu vơ cười. Ừ, lần đầu tiên cười nhẹ nhàng khi nghe bài hát này. Qua rồi những ám ảnh về tình yêu đang xa dần, về những điều phía sau cơn mưa, về thiên đường xa xôi. Giống như cái chết là có thật, luôn đồng hành với sự sống vậy. Việc người ta luôn lo lắng sẽ rơi bất chợt xuống một cái giếng đồng sâu không đáy nào đấy có quan trọng không ?
Thiên đường, hình như ai đó trong đời cũng từng đặt chân đến đó. Chỉ khác nhau là thiên đường của họ là cái gì. Có người thì chạy từ thiên đường này đến thiên đường khác, có người vừa lao vào rồi lại chạy ra ngay vì kinh hãi. Thiên đường của người này có khi là địa ngục của người khác. Từng đọc một bài cảm nhận về Stairway, hình như có nói rằng bài này nói đến sự khao khát về một thiên đường không có thật. Mình chẳng nghĩ thế. Thiên đường vốn cũng như địa ngục, chỉ khác nhau về cái tên và cảm nhận của mỗi người. Sự sống và cái chết, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau hai mặt của tờ giấy Nhật cả hai đều chung một cánh cửa, chỉ khác nhau là đường đến cái cửa mà thôi !
Chợt nhớ những buổi chiều ngồi tựa lưng vào một bức tường ngắm những ánh nắng tắt dần ở phía quảng trường xa xa, mặt trời như một trái bóng biến màu, lúc vàng chói loá, lúc đỏ ối lại có lúc như một chiếc Hamburger màu da cam. Nắng trong những buổi chiều như thế thì sóng sánh như mật, vàng ươm như thể nếu ta vô tình bước vào sẽ bị cuốn trôi và nhấn chìm xuống một nơi nào đó. Ừ, nào ai biết mặt trời rọi xuống chốn nào, thênh thang trên con đường rộng lớn, hay khấp khểnh như những bậc thang gần quảng trường ấy…, chỉ biết nó cứ khiến người ta say say, một cảm giác nồng nồng khi bất chợt bắt gặp hương rượu cúc – thứ rượu chỉ ngửi 1 lần đã đủ say cả đời chứ chưa cần uống . …
Lonely the path you have chosen
A restless road, no turning back
One day you will find your light again
Don’t you know
Don’t let go be strong
Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa ở Huế.
Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não.
Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế người còn gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt.
Nhà cô ấy ở bên kia sông, mỗi ngày phải băng qua một cây cầu rồi mới gặp hàng long não để đến trường.
Từ balcon nhà tôi nhìn xuống, cái bóng dáng ấy đi đi về về mỗi ngày bốn bận. Thời buổi ấy những người con gái Huế chưa hề dùng đến phương tiện có máy nổ và có tốc độ chóng mặt như bây giờ. Trừ những người ở quá xa phải đi xe đạp, còn lại đa số cứ đến trường bằng những bước đi thong thả hoàng cung. Ði để được ngắm nhìn, để cảm thấy âm thầm trong lòng, mình là một nhan sắc. Nhan sắc cho nhiều người hoặc chỉ cho một người thì có quan trọng gì đâu.
Những bước chân ấy từ mọi phía đổ về những ngôi trường với những cái tên quen thuộc, đôi khi lại quá cũ kỹ. Ði để được những con mắt chung quanh nhìn ngắm nhưng đồng thời cũng tự mình có thì giờ nhìn ngắm trời đất, sông nước và hoa lá thiên nhiên. Long não, bàng, phượng đỏ, muối, mù u và một giòng sông Hương chảy quanh thành phố đã phả vào tâm hồn thời con gái một lớp sương khói lãng mạn thanh khiết. Huế nhờ vậy không bao giờ cạn nguồn thi hứng. Thành cổ, đền đài, lăng tẩm khiến con người dễ có một hoài niệm man mác về quá khứ hơn và một phần nào cũng cứu rỗi cho con người ta khỏi vành đai tục lụy. Và từ đó Huế đã hình thành cho riêng mình một không gian riêng, một thế giới riêng. Từ đó con người bỗng đâm ra mơ mộng và ước mơ những cõi trời đất như không có thực.
Nhưng thật sự thực và mơ là gì? Thật ra, nói cho cùng, cái này chỉ là ảo ảnh của điều kia. Và với những ảo ảnh đó đã có một thời, khá dài lâu, những con người lớn lên trong thành phố nhỏ nhắn đó đã dệt gấm theo hoa những giấc mơ, giấc mộng của mình.
Ðó cũng là thời gian mà mỗi sớm tinh mơ, mỗi chiều, mỗi tối, tiếng chuông Linh Mụ vang xa trong không gian, chuyền đi trên dòng sông để đến với từng căn nhà khép hờ hay đang đóng kín cửa.
Thời gian trôi đi ở đây lặng lẽ quá. Lặng lẽ đến độ người không còn cảm giác về thời gian. Một thứ thời gian không bóng hình, không màu sắc. Chỉ có cái chết của những người già, vào mùa đông giá rét, mới làm sực tỉnh và bổng chốc nhận ra tiếng nói thì thầm của lăng miếu, bia mộ ở những vùng đồi núi chung quanh.
Trong không gian tĩnh mịch và mơ màng đó, thêm chìm đắm vào một khí hậu loáng thoáng liêu trai, người con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai hàng cây long não để đến trường. Ði đến trường mà đôi lúc dường như đi đến một nơi vô định. Ðịnh hướng mà không định hướng bởi vì những bước chân ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ.
Người con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc qua một dòng sông, qua những hàng long não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi hò hẹn.
Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian liêu trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi.
Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa.
Bài hát Diễm Xưa được dịch ra tiếng Nhật dưới nhan đề Utsukushii Mukashi và được thu âm khoảng đầu thập niên 1970 với tiếng hát của Yoshimi Tendo, một ca sĩ nổi danh tại Nhật từ nhiều thập niên qua.
Theo tôi biết thì chỉ trong một tháng sau khi phát hànhg, Utsukushii Mukashi đã bán được hơn một triệu đĩa. Từ đó cho đến hôm nay, Utsukushii Mukashi và một bài khác của Trịnh Công Sơn cũng được dịch ra tiếng Nhật là Ca Dao Mẹ đã được các đài phát thanh ở Nhật phát khá đều đặn. Trong đêm giao thừa Tết Nhật năm ngoái, một trong những đài phát thanh nổi tiếng của Nhật đã phát đi phát lại bài Utsukushii Mukashi khiến người Việt sống tại quốc gia này rất xúc động.
Năm 1980, ca khúc Diễm Xưa và bản dịch Utsukushii Mukashi được đài truyền hình lớn nhất nước Nhật là NHK chọn làm nhạc phẩm chính cho một bộ phim nhiều kỳ, nội dung trình bày những khác biệt văn hoá giữa một gia đình chồng Nhật vợ Việt. Bộ phim, và cả nhạc phẩm, đã được hàng triệu người yêu thích
Đồng thời Diễm Xưa cũng đã trở thành nhạc phẩm Á Châu đầu tiên được viện đại học danh tiếng Kansai Gakuin đưa vào chương trình giáo dục của việc trong bộ môn văn hoá và âm nhạc.
Lâu lắm rồi mới nghe lại The Unforgiven II, vì bài này không phải là bài mà tôi thích. Anh bạn tôi lúc trước, đi đâu cũng nghêu ngao bài này ấy, chỉ tại vì hắn đang … thất tình mà lị. Mà sao Metallica có The Unforgiven rồi lại có thêm bài này chi nữa vậy không biết nữa, làm cho tôi cảm thấy hình như hơi bị đúng so với tâm trạng của tôi lúc này.
… Lay beside me, tell me what they’ve done
Đến bên anh, kể anh nghe những gì em đã từng làm
Speak the words I want to hear, to make my demons run
Hãy nói những lời anh muốn nghe làm xóa mờ những ghen tuông trong anh
Đấy, có thấy giống không cơ chứ, y hệt ah. Nhưng tôi không muốn nghe “the words I want to hear”, tôi muốn nghe cái được gọi là sự thật ấy, dù rằng tôi không chắc rằng đó là sự thật nữa (!?!)
The door is locked now, but it’s open if you’re true
Cánh cửa đã đóng nhưng sẽ mở ra nếu em nói lên sự thật.
Cái này thì tôi không chắc lắm là sẽ giống đâu. Tôi mở nhiều lần rồi, giờ tôi có nên mở nữa hay không đây? Có thể, nếu tôi kiểm chứng được rằng it’s actually true. Còn tôi có kiểm chứng được hay không thì tôi chưa thể nói được.
If you can understderstand the me, than I can understderstand the you.
Nếu em có thể hiểu anh thì anh lại càng hiểu em nhiều hơn
Uhm, ít ra thì tôi có thể biết là cũng có người nói lên hộ lòng tôi. Tôi thấy rằng tôi không hiểu em, nhưng e, hiểu tôi được bao nhiêu vậy, tôi nghĩ là em hiểu cũng khá nhiều,nhưng những điều mà tôi muốn em hiểu thì hình như e, chẳng chịu hiểu cho tôi.
Lay beside me, under wicked sky
Đến bên anh dưới một trời tội lỗi
Through black of day, dark of night, we share this pair of lives
Xuyên qua màn đêm, chúng tôi cùng chia sẽ những nổi đau của cuộc đời
Câu này thì sao nhỉ, tôi muốn chia sẻ với em , nhưng em thì … dành những tình cảm đó cho người khác, cho dù tôi với em … không giống em với những người khác. C’est lavie! Tôi ghét ai nói câu này lắm, nhưng tôi lại thấy nó đúng, trớ trêu thật. Bạn tôi bảo tôi có lợi thế hơn, tôi phải nắm bắt cơ hội chứ, phù, cơ hội đấy, nhưng tôi nắm xong rồi,em không tạo điều kiện cho tôi thực hiện, chịu!!!
The door cracks open, but there’s no sun shining through
Cửa mở ra nhưng chẳng có tia nắng nào lọt qua
Black heart scarring darker still, but there’s no sun shining through
Vết thương trong tim vẫn sậm đen nhưng không có tia nắng nào xuyên qua
No, there’s no sun shining through
Không, chẳng có tia nắng nào xuyên qua cả
No, there’s no sun shining.
Đấy, tôi nói cấm có sai. Tôi mở cửa đấy, tôi nắm bắt cơ hội đấy, nhưng rốt cuộc thì sao? Open mind, nhưng open with myself thì làm được gì đâu, có tia nắng nào soi rọi đến tôi đâu? Thế đấy, giờ thì tôi cũng muốn gào lên như ca sĩ, tôi muốn hỏi tại sao lại xảy ra những điều đó… với tôi, ai trả lời cho tôi ngoài em, mà em thì… tôi mà nói ra thì em lại bảo tôi nhiều chuyện, em lại nói với tôi là e, mệt lắm. Ôi, điệp khúc này, tôi nghe mãi phát chán, riết rồi tôi cũng chẳng muốn nói gì với em nữa. Mà tôi không nói thì tôi buồn, mà tôi buồn thì tôi lại muốn nói,… phù, lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn, con gà có trước hay cái trứng có trước, duy tâm hay duy vật, cái nào chi phối cái nào, câu này chưa ai giải thích được hết. Cho nên tôi cũng không tìm được giải pháp nào cho tôi và em hết.
What I’ve felt, what I’ve known
Những gì anh cảm nhận, những gì anh biết
Turn the pages, turn the stone
Đủ để giở tung những trang giấy, xoay chuyển những hòn đá
Behind the door, should I open it for you?
Đứng bên cánh cửa anh có nên mở cho em hay không?
Uh, tôi cũng thế đấy,em có cho là quan trọng hay không thì mặc em, nhưng đối với tôi thì quan trọng lắm, nhiều khi tôi biết, mục đích sống của tôi không phải chỉ là em, tôi còn nhiều việc phải làm, tôi còn nhiều thứ để lo toan, nhưng tôi không thể nào dứt bỏ suy nghĩ của tôi ra khỏi em và những việc liên quan đến em. Vì thế tôi mới phải trăn trở có nên “mở cửa” ra cho em hay không đấy.
What I’ve felt, what I’ve known
Những gì anh cảm nhận, những gì anh biết
Sick and tired, I stôind alone
Anh đứng một mình trong mệt mõi
Could you be there?, ’cause I’m the one who waits for you
Em có thể đến đây không vì anh là người duy nhất chờ đợi em
Or are you unforgiven too?
Hay không thể tha thứ cho em lần nữa?
Tôi cũng thế đó em, những gì tôi cảm nhận, tôi biết, khiến cho tôi mệt mõi, tôi không muốn thế đâu, nếu là em, tôi nghĩ em sẽ bảo rằng sao tôi lại tự hành hạ bản thân mình như thế, nhưng mà em ơi, tôi đâu có cố tình, sao ông trời lại thích trêu tôi đến thế? Hôm qua tôi vui, nhưng với một cái click chuột là tôi có thể choáng ngay được rồi đấy. Sáng hôm qua, tôi vẫn còn nhận thấy rằng em yêu tôi nhiều lắm, nhưng chiều hôm nay thì hình như là em ghét tôi lắm, tôi thấy là tôi buồn thì đâu có ảnh hưởng đến you đâu, đúng lý ra,Em phải hỏi tại sao tôi buồn, em là vậy đó, em không bao giờ cho tôi cơ hội để tôi giải bày nỗi lòng hết, em bao giờ cũng làm cho tôi cảm thấy tôi trở thành người có lỗi, cho dù tôi chẳng hề gây nên lầm lỗi nào đâu.
Uhm, giờ thì tôi tự hỏi liệu tình yêu của tôi có đủ lớn để tha thứ cho em lần nữa không? Hmm, nói là tha thứ thì không đúng, chính xác phải nói là liệu tình yêu của tôi có đủ lớn để tôi làm ngơ trước mọi chuyện hay không?
Come lay beside me, this won’t hurt I swear
Đến bên anh, anh thề là sẽ không đau đâu em
She loves me not, she loves me still, but she’ll never love again
Em vẫn yêu anh nhưng em sẽ không yêu thêm lần nữa
She lay beside me, but she’ll be there when I’m gone
Giờ thì em đến bên anh, nhưng khi anh ra đi, em sẽ về bên ấy
Black heart scarring darker still, yes she’ll be there when I’m gone
Vết thương trong tim vẫn sậm đen và chắc chắn rằng em sẽ về phía kia khi anh ra đi
Yes, she’ll be there when I’m gone
Dead sure she’ll be there!
Chà, đoạn này hay đây. Căng thẳng nhỉ, tôi nghe mà dường như là tôi cũng đang tự nhủ với bản thân của tôi vậy đó. Khi tôi ra đi thì sao? Tôi chưa nghĩ đến điều ấy, chính xác là tôi không muốn nghĩ đến điều ấy.
Lay beside me, tell me what I’ve done
Đến bên anh và kể cho anh nghe anh đã làm những gì vậy em
The door is closed, so are your eyes
Cửa đã khép, cũng như đôi mắt em vậy
But now I see the sun, now I see the sun
Nhưng sao giờ đây anh lại thấy được ánh mặt trời
Yes now I see it!
Vâng, đúng em ạ, anh lại thấy ánh nắng.
Chúc mừng nhé, chàng trai trong bài hát, Bạn đã tìm lại được ánh nắng của đời mình rồi đấy. Này em, tôi cũng không nhớ là em đã làm những gì nữa, và tôi cũng không rõ là tôi làm đúng hay không nữa, nhưng tôi muốn nói với em là tôi hoàn toàn không cố tình đâu, thật đấy, tin hay không là tùy em, hìhì (bởi vì cái gọi là niềm tin trong tôi bây giờ nó bé tẹo ah, nên tôi phải thoòng thêm câu này cho chắc). Và cũng có đôi khi, tôi tìm lại được ánh mặt trời after the rain em ạ, có một lúc tôi lại cảm thấy rằng còn có cái gọi là forever in love nữa đấy em. Nhưng tôi nói rồi đấy, ông trời thường ganh ghét tôi, cho tôi được một chút bình yên rồi lại mang cho tôi thêm nhiều suy nghĩ. Tôi ước gì lúc nào em cũng là ánh sáng của tôi, ánh nắng của tôi, sưởi ấm lòng tôi,… và mãi mãi ở bên tôi.
What I’ve felt, what I’ve known
Turn the pages, turn the stone
Behind the door, should I open it for you?
What I’ve felt, what I’ve known
So sick and tired, I stôind alone
Could you be there?, ’cause I’m the one who waits,
The one who waits for you
Hì, chàng trai ơi, tôi biết tại sao chàng có thể nhìn thấy được ánh mặt trời cho dù the door is closed rồi: Cause I’m the one who waits,The one who waits for you, chàng là người duy nhất chờ đợi cô ấy. Uhm, tôi có làm được như chàng không nhỉ, tôi không trả lời được…
Oh, what I’ve felt
Oh, what I’ve known!
I tôike this key (never free)
And I bury it (never me) in you
Because you’re unforgiven too
Never free
Never me
’Cause you’re unforgiven too!
Điều trăn trở cuối cùng cũng được giải quyết xong, ổn thỏa. Cầu trời cho tôi cũng thế, xin cho tôi được một chút bình yên … lâu lâu, nhé!
Trong ánh mắt anh, tình yêu lấp lánh
Anh vẫn lặng lẽ ngồi sát cạnh bên em
Để rồi tay trong tay, thật êm đềm
Cùng chung bước xuyên màn đêm tĩnh lặng
Ôm em nhé anh, hãy nhấc bổng em lên
Để em với tới được bầu trời cao thẳm
Để em biết được tình yêu say đắm
Để tâm hồn em rộng mở với đời
Tin em đi, em có thể bay
Tự hào sao, em thực có thể bay
Để cống hiến những gì đẹp nhất
Để về với chốn thiên đường đã mất
Và những vì sao toả sáng nhường kia
Hãy cho em ước 1 điều nho nhỏ
Rằng nụ cười mãi trên môi em đó
Rằng suốt cuộc đời này em mãi có tình yêu
Anh có tin ko, rằng đó chính là anh
Soi sáng cho em trên mỗi bước đường đời
Anh có biết ko, rằng khi có anh rồi
Niềm tin trong em sẽ chẳng khi nào mất
Xem em bay nhé anh
Tự hào sao em bay lượn thật cao
Để anh thấy được những gì trong em đẹp nhất
Và có gì ngăn cản được em nào
Giang rộng đôi cánh bay…cao mãi
Proud Of You – Fiona Fung
Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I’m proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I’m proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Stars in the sky
Wishing once upon a time
Give me love Make me smile
Till the end of life
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I’m proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I’m proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Can’t you believe that you light up my way
No matter how that ease my path
I’ll never lose my faith.
See me fly
I’m proud to fly up high
Show you the best of mine
Till the end of the time.
Believe me I can fly
I’m singing in the sky
Show you the best of mine
The heaven in the sky.
Nothing can stop me
Spread my wings so wide
Em vẫn hay hát bài này mỗi khi anh chở em đi dạo, em hát thật to, mỗi lần đến khúc I can fly, em lại lắc xe để anh lạng quạng… như em đang bay vậy…
I can fly
I’m proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Liệu em có thể tiếp tục bay khi không còn anh, liệu em sẽ thấy cô đơn khi một mình bước đi quãng đường con lại không có anh…
Nothing can stop me
Spread my wings so wide
Em yêu bầu trời với đôi cánh tình yêu, em đã từng hát Nothing can stop me… để rồi giờ đây em tự hỏi, phải chăng không có “Nothing”….
Hồi tưởng về anh, một hồi tưởng đong đầy nhạc cảm. Xin cảm ơn anh đã làm đẹp cuộc đời bằng âm nhạc, để sau những đêm nghe nhạc Trịnh sáng ra ta lại cảm nhận và hiểu được: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày mới để yêu thương” Như một nén hương tưởng nhớ gửi đến anh trong cõi vĩnh hằng!
“Mây che trên đầu và nắng trên vai Đôi chân ta đi sông còn ở lại Con tim yêu thương vô tình chợt gọi Lại thấy trong ta hiện bóng con người”
Tháng tư về – mong một sự thật có thể trở thành lời dối trá, nhưng tiếc đây là ngoại lệ chua chát của ngày nói dối “Cá tháng tư” – đúng là Trịnh đã bỏ lại tất cả để đi về một cõi xa sau bao năm “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”.
Sáu năm trôi qua có rất nhiều sự kiện âm nhạc, nhiều biến cố đối với cuộc sống một con người nhưng niềm đau mất mát không gì bù đắp nổi của nhạc Việt vẫn hiển hiện và rưng rức xúc động trong lòng các tín đồ của nhạc Trịnh. Anh đã đi, để lại trong lòng công chúng một nỗi nhớ khôn khuây. Dù không hiện diện bằng xương bằng thịt nhưng trong các ca khúc của anh vẫn thấy “hiện bóng con người”, một Trịnh Công Sơn sâu lắng, trí tuệ và nghệ sỹ hòa trong từng nốt nhạc tài ba, để rồi mỗi khi ca khúc cất lên ta lại thấy nụ cười, ánh mắt anh ẩn hiện.
Anh như dự cảm được tất cả những gì thuộc về chu trình cuộc đời, trong các ca khúc của anh ta đều thấy một sự thản nhiên trước cái chết, trước sự chia xa, trước những thăng trầm của cuộc sống, anh luôn bình thản trước mọi sóng gió của cuộc đời.
Viết về anh thì bằng giấy bút không thể nào diễn đạt hết được, anh đã đến trong đời để làm nhạc sỹ và đã đi để lại cho muôn người một tài hoa âm nhạc.
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Trên đôi vai ta hai vàng nhật nguyệt Rọi suốt trăm năm mọt cõi đi về”
Luôn có “Ám ảnh biệt ly” trong “Một cõi đi về”, nhạc của anh không thể cảm nhận bằng thính giác mà còn bằng khối óc và trái tim. Một điều gì đó trầm lắng, suy tư nhưng lại được anh trình bày một cách tự nhiên. Vậy nên cố nhạc sỹ Văn Cao nhận xét: “Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, người bạn già của tôi, “Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra”. Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ là ở chính ở chỗ đó, ở chỗ không định tạo ra một trường phái nào, một triết học nào, mà vẫn thấm vào lòng người như suối tưới. Với những lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca hầu như không thay đổi, Trịnh Công Sơn đã chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà ở cả ngoài biên giới nữa…”
Nhớ về anh, tự nhiên tôi lại nhớ đến “Một cõi đi về”. Có lẽ giờ phút này ở nơi xa nào đấy anh cũng hiểu được niềm nhớ khôn nguôi chúng ta dành cho anh, có lẽ ở nơi ấy anh đã thất sự tìm được chỗ dừng chân yên nghỉ và mỉm cười vì không còn phải: “Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà.
Hồi tưởng về anh, một hồi tưởng đong đầy nhạc cảm. Xin cảm ơn anh đã làm đẹp cuộc đời bằng âm nhạc, để sau những đêm nghe nhạc Trịnh sáng ra ta lại cảm nhận và hiểu được: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày mới để yêu thương”
Như một nén hương tưởng nhớ gửi đến anh trong cõi vĩnh hằng!
“Yesterday, all my troubles seemed so far away, now it looks as though they´re here to stay, oh I believe in Yesterday…”
Giọng hát trầm rũ buồn của Paul McCartney, một trong hai trụ cột của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles vang lên. Như thể có một dòng diện chạy qua người tôi, một dòng điện dễ chịu chứ không phải cái dòng của các hạt điện tử có tác động sinh lý nguy hiểm. Gai gai và thẩn thờ, chìm đắm trong hoài niệm là những cảm giác ban đầu của tôi khi nghe lại những nốt nhạc đầu tiên của Yesterday bất tử. Đã khá lâu rồi tôi không nghe và hát lại ca khúc này, đã khá lâu rồi vì mải đắm chìm, rong chơi với những giai điệu đẹp đẽ khác mà tôi không tìm về với Yesterday.
Hôm nay vì một lí do không phải vì ngẫu nhiên mà tôi lại tìm về với nó, tìm lại giai điệu của những “Ngày hôm qua” hoài niệm và đẹp đẽ như một giấc mơ. Yesterday, ca khúc mà có lẽ các bạn yêu âm nhạc, yêu những ca khúc mộc mạc, tình cảm và rất sáng tạo của tứ quái The Beatles, không ai không biết đến. Không ít trường hợp có những bạn đến với âm nhạc, đến với The Beatles chỉ vì bất chợt được lắng nghe những giai điệu sâu lắng, mê hồn của Yesterday văng vẳng phát ra từ cái băng cassete. Tiếng hát văng vẳng từ cái đài cuả nhà hàng xóm? Từ một quán nhạc hay từ cái đài kỷ niệm gắn liền với quãng đời sinh viên mơ mộng và lắm khát khao cháy bỏng?… nhiều! rất nhiều! Tôi nhận thấy Yesterday, đối với rất nhiều người là cả một kỷ niệm của quá khứ, của ngày hôm qua. Mỗi người đều có một kỷ niệm riêng với nó mà cứ mỗi lần nghe lại nó thì bao kỷ niệm lại ùa về làm thổn thức mỗi người.
Tôi đến với Yesterday không phải vì The Beatles huyền thoại mà ngược lại mới đúng. Nghĩa là tôi đến với The Beatles chỉ vì Yesterday, Yesterday như là một trong những cú hích cho tôi đi vào thế giới âm thanh quyến rũ của The Beatles, để rồi từ Yesterday tôi tìm thấy bao khoảng khắc, bao giai điệu không thể nào quên với The Beatles. Mặc dù vậy không như nhiều bạn, Yesterday không phải là ca khúc của The Beatles mà tôi nghe đầu tiên. Hồi ấy nghe nhạc quốc tế mà không biết ngoại ngữ nhiều, chủ yếu nghe giai điệu mà cóc cần hiểu rõ nội dung của ca khúc nó như thế nào. Âm thanh từ cái đài cassete phát ra hẳn không thể bằng những cái đĩa CD bây giờ nhưng nó vẫn có gì đấy đáng trân trọng, đáng lưu giữ. Tôi vẫn giữ những cái băng nhạc tuyển chọn các ca khúc quốc tế, vẫn còn giữ được quyển lời bài hát ngày nào, quyển lời ca khúc nay đã cũ và rách nát theo năm tháng nhưng vẫn còn đó những nét chữ nguệch ngoạc cảm xúc bộc phát của tôi, vẫn còn đó những bản dịch mà tôi nhờ người khác dịch chép vào. Tôi không thể đánh mất nó đi vì nó là những kỷ niệm, là quá khứ của tôi. Viết đến đây tôi mới nhớ tới cái câu mà tôi rất tâm đắc của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường về quá khứ “…quá khứ là tài sản quý báu còn lại sau cùng của đời người, mãi mãi không thay đổi”. Vâng! đúng thế! hãy cố giữ lại những gì thuộc về quá khứ, dù chỉ là nhỏ nhoi và mỏng manh.
Yesterday đến với tôi lần đầu tiên như thế nào đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, bao kỷ niệm như thể mới chỉ diễn ra ở ngày hôm qua vậy. Lúc ấy cũng chẳng phân biệt được giọng hát và phong cách của The Beatles, vì thế lần đầu tiên tôi nghe Yesterday là do một nghệ sĩ khác trình bày chứ không phải là do The Beatles trình bày, ấy thế mà tôi không hề hay biết. Không chỉ riêng nghệ sĩ đó trình bày lại Yesterday mà còn nhiều nhiều nghệ sĩ từ nổi tiếng nhất cho đến nghiệp dư khác cũng đã từng cover lại nó, Yesterday quả là có tính thông dụng cao. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tạp chí âm nhạc có uy tín bình chọn nó là ca khúc số một của nhân loại của mọi thời đại. Chắc hẳn rằng nó phải có cái gì đấy đặc biệt mới thông dụng và được mọi người yêu thích như vậy chứ? Ngay từ lần đầu tiên nghe nó tôi đã nhận thấy ở nó phảng phất những nét nhạc buồn bã, quyến rũ, những giai điệu mộc mạc giản dị không loè loẹt son phấn dưới cái nền nhạc đệm của chỉ một cây Guitar gỗ và có ít đoạn âm thanh của vĩ cầm xen vào da diết và hoài niệm. Giai điệu của nó phải nói là đẹp như chỉ có trong mơ vậy, mà quả vậy nó được Paul McCartney sáng tác sau một giấc mơ. Chuyện là như thế này, một buổi sáng, Paul thức dậy nhưng trong đầu anh chàng nhạc sĩ mộng mơ này vẫn còn vấn vương một nét giai điệu, nét giai điệu mà đã đến với Paul trong giấc mơ vừa qua. Ngay lập tức Paul tiến đến ngồi vào cây đàn Piano và dạo lại ngay giai điệu đó và Paul nắm bắt được nó rất nhanh. Buổi điểm tâm hôm đó, vừa ăn Paul vừa nghĩ ca từ cho giai điệu mà vừa mới đến với Paul. Nhưng quả thật không có cảm hứng thì có thiên tài cũng chịu, kết quả là những ca từ, giai điệu ra đời nhưng lại ảnh hưởng nhiều từ buổi điểm tâm hôm đó, đọc ngay cái tên của nó (là tên một món ăn ưa thích của Paul) cũng đã đủ thấy.
Ca từ của Yesterday ban đầu rất thô, chẳng lãng mạn, trữ tình và triết lý gì cả. Mãi hai tuần sau đó ca từ tự nhiên đến với Paul và nó chính là Yesterday bất hủ mà chúng ta vẫn thường nghe ngày nay. Có một điều rằng ngay cả Paul cũng không tin giai điệu đó là của anh, Paul cảm thấy giai điệu rất quen thuộc, gặp bất cứ một người nào Paul cũng hát cho họ nghe để hỏi họ rằng đã nghe giai điệu này bao giờ chưa. Không ai đã nghe nó trước đó và thế là đích thực Yesterday là của Paul, là của The Beatles. Bài hát này của The Beatles nhưng nó có thể xem là một màn độc tấu của Paul McCartney, The Beatles thu âm ca khúc này với chỉ có mình Paul tham gia cùng với cây Guitar gỗ và có một ít đoạn nhạc phát ra từ cây vĩ cầm. Và bây giờ… chúng ta hãy cùng nhau lạc bước vào thế giới của “Ngày hôm qua” đẹp như một giấc mơ:
“Yesterday, all my troubles seemed so far away, now it looks as though they´re here to stay, oh I believe in Yesterday…”
Tiếng đàn dạo đầu của chiếc Guitar nhẹ nhàng, đơn giản phát ra, Paul bắt đầu cất tiếng hát. Những ký ức về ngày hôm qua thật đẹp, ngày hôm qua là một ngày mà bao nỗi buồn không có chỗ để tồn tại trong ta nhưng hôm nay bỗng nhiên trong ta có một nỗi buồn chen lấn vào. Lúc này ta cảm thấy nhớ và tiếc vô cùng cái ngày hôm qua. Buồn nhưng ta vẫn có những tia sáng được thắp lên từ quá khứ, vẫn cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn khi nhớ về những ngày hôm qua. Đan xen những câu hát của Paul là những nốt nhạc trầm phát ra từ cây Guitar quả là thật hay, từ từ đưa giọng hát của Paul vang lên cao vút.
“… Suddenly, I´m not half the man I used to be, there´s a shadow hanging over me, oh yesterday came suddenly…”
Ngày hôm qua hiện về trong ta thật bất ngờ, bất ngờ như chính cái cách mà những nỗi buồn đã lấn vào ta vậy. Lúc ta buồn lúc đó ta mới cảm thấy nhớ những ngày hôm qua, nhớ những gì đẹp nhất mà ta đã có ở ngày hôm qua. Lúc này chỉ ước ao có một máy quay ngược thời gian để ta được quay về với những ngày hôm qua thôi. Tiếng đàn vĩ cầm, ở đoạn trên bắt đầu cất lên, réo rắt và da diết đưa ta về sống với những ngaỳ tháng quá khứ đẹp đẽ, những ngày tháng mà nỗi buồn không có chỗ để tồn tại.
“… Why she had to go I don´t know she wouldn´t say.
I said something wrong, now I long for yesterday…”
Giọng Paul bắt đầu cao lên và đưa cảm xúc người nghe lên đến tột đỉnh. Một sự thắc mắc và phần nào có sự trách móc trong đoạn trên. Cô gái ra đi mà không hề giải thích cho chàng trai một câu, không hề cho chàng trai biết những lỗi lầm mà chàng trai đã mắc phải. Đau khổ một cách bất ngờ và khó hiểu,giờ chàng trai chỉ còn biết cách nhớ về những ngày tháng của quá khứ đẹp đẽ khi hai người còn ở bên nhau, đó là những gì còn lại của chàng trai. Bài hát cứ thế, đánh vào cảm xúc của người nghe một cách nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng sẽ còn in hằn mãi về sau.
“… Yesterday, love was such an easy game to play, now I need a place to hide away, oh I believe in vesterday, mm mm mm mm…”
Ngày hôm qua, tình yêu đúng là như một trò chơi đễ dàng nhưng bây giờ chàng trai mơí cảm thấy được cái vị đắng ngắt của tình yêu, tình yêu quả là không dễ chơi một chút nào nếu ta không biết cách gìn giữ và vun đắp nó. Buồn và cô đơn, chàng trai bây giờ chỉ muốn tìm một nơi để trốn tránh với sự thực và hiện tại, để một mình gặm nhấm nỗi cô đơn và tìm lại, hồi tưởng về những ngày hôm qua đẹp đẽ, âu cũng là để có chút tia sáng để thắp lên cho ngày hôm nay và những ngày mai. Nếu không có ngày hôm qua thì ngày hôm nay và những ngày mai chỉ là những ngày dài dày đặc màn đêm và bóng tối.
Bài hát kết thúc trong tiếng ngâm trầm trầm, rũ buồn của Paul, nhưng sao ta vẫn còn cảm thấy một cái gì đó trống trải trong ca khúc này, một mối tình quá buồn chăng? Dù sao đi nữa bạn hãy thử lắng nghe Yesterday một lần, tôi chắc rằng bạn sẽ được sống trong một không khí thật tuyệt vời của ngày hôm qua đẹp như một giấc mơ. Hãy tin vào tôi và hãy tin vào “Ngày hôm qua”!