[Phải nghe] Forever And One – Helloween

Bài hát như một lời trách móc nhưng lại tràn đầy tình cảm của người con trai gửi đến cô gái mà mình yêu quý.Anh không phải là một nhà văn, nhà thơ để có thể viết được như lời lẽ đầy tình cảm như người viết bài này và cũng không chắc là mình có thể làm được như chàng trai trong bài hát này . Nhưng có 1 điều anh hứa với em rằng Forever and one I will miss you, love you and wait untill you come back to me.

“Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc “.Tôi không tin rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỷ, bởi vì tình yêu là tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu chứ nó không thể là sự vị kỷ, áp đặt tình cảm lên nhau được. Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến ” ba phần YÊU ” _ ” hai phần THƯƠNG ” _ một chữ nghĩa và một chữ tình mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời. Ngày xưa mỗi lần nghe đến ” Forever and one” , có lẽ tôi không đủ lớn để có thể hiểu hết những tâm sự trong đó, cả không đủ lớn để hiểu về cái gọi là tình yêu . Thế nên mỗi lần nghe đến bài này , tôi chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một sự xót xa, một nỗi đau day dứt ẩn sau mỗi nốt nhac vang lên. Cả những từ mà tôi nghe thấy chỉ là chữ được chữ mất đã không làm tôi hiểu hết được những gì người ca sĩ truyền tải đến. Có chăng trong tôi lúc đó chỉ đủ sức cảm nhận một nỗi đau đang oằn mình bên trong mà thôi
.
“What can I do ?
Will I be getting throught ?
Now that I much try to leave it all behind…”

Thật là khó khăn khi bỗng chốc mọi thứ đều thay đổi…khi những thương yêu mà chàng trai những tưởng sẽ tồn tại mãi mãi bỗng chốc lại tan vỡ vì sự ra đi đột ngột của cô gái…không một lời giải thích, không một lý do…” Anh còn có thể làm được gì ? Rồi cũng sẽ vượt qua được mọi thứ chăng ? Giờ đây , có lẽ anh phải cố gắng để tất cả lại đằng sau …” Bỏ lại những tháng ngày êm đềm , bỏ lại những kỷ niệm đã một thời từng nâng niu, từng trân trong để đối diện với những sự thật trước mắt , đối diện với những tan vỡ mà có lẽ chàng trai không hề muốn xảy ra…
“…Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it’s passing by…”

Nếu cho rằng khi một tình yêu sâu nặng bị tổn thương sẽ dễ dàng biến thành lòng hận thù tôi e là đó là tình cảm vị kỷ trong tình yêu mà thôi, đó là một thứ tình yêu ích kỷ và mù quáng bởi chính bàn thân họ. Tôi cho rằng khi tình yêu đã không còn thì đừng nên níu kéo tất cả lại… níu kéo để làm gì khi ngươi ta không còn dành cho mình chút tình cảm nào. Đừng làm cho người ra đi phải mang cảm giác có lỗi vì đã hết yêu thương, đừng oán trách nhau bằng những lời trách móc , những lời làm tổn thương nhau…Bởi nếu trong bạn còn tình yêu với người kia thì sẽ chẳng lấy làm sung sướng gì khi làm cho người đó đau khổ, làm cho người đó đem theo mặc cảm tội lỗi đã ruồng bỏ bạn…Tình yêu đã hết thì không thể níu kéo bằng sự ích kỷ của một trong hai người được…Không một lời trách móc nặng nhẹ chỉ là một câu hỏi cũng đủ để cô gái nhận ra cô là người có lỗi, nhưng không vì thế mà chàng trai lại đang tâm đổ xuống cô tất cả . Cố tìm một lời biện minh cho kẻ ra đi, cố tìm lấy một lý do để có thể tự nhủ cho những hành động của cô gái. Xét đến cùng chàng trai vẫn còn yêu cô cơ mà, thế thì làm sao chàng có thể nhìn thấy nàng đau khổ được, dù cho người nàng yêu lúc này không còn là chàng nữa, dù cho cái tình yêu của nàng đối với chàng đã hết, thì có nghĩa gì đâu, bởi dù sao nó cũng đã là tình cảm một thời của hai người. Có lẽ sẽ đau khi nhìn thấy nàng rời bỏ mình để ra đi, nhưng tình yêu của chàng trai là mong mỏi cho cô gái được hạnh phúc kia mà, dù là hạn phúc bên một kẻ nào đó không phải là chàng thì … chỉ cần nhìn thấy nàng hạnh phúc có lẽ cũng đủ làm chàng thấy ấm lòng rồi.

“…Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland…”

 

” Mãi mãi không hề đổi thay…anh sẽ luôn nhớ đến em …Dù rằng nụ hôn ta chưa hề trao nhau thêm một lần nào nữa … Trên con đường về Neverland …”Càng cố gắng xua đi hình bóng của nàng, những ký ức ngọt ngào vẫn nào buông tha, kỷ niệm êm đềm quá , mong manh quá nên bây giờ đã vỡ tan… Nhìn thực tại, phủ nhận thực tai bằng những hình ảnh ngày xưa nay đã không thể còn có nữa… Chàng trai đã không thế làm hoen mờ mối tình của mình bằng những lời cay đắng, mà là những hình ảnh đẹp đẽ, nhưng cũng vì thế nó càng mang lại cay đắng, buồn thương mỗi lần quá khứ xưa hiện về… Vỡ oà … trong đáy mắt của kẻ ở lại…
“…So hard I was trying
Tomorrow I’ll still be crying
How could you hide your lies
Your lies…”
“Thật là khó khăn anh cũng phải cố … cố gằng gượng dậy.Dù cho ngày mai nước mắt vẫn còn thấm đẫm… lăn dài… Làm sao em có thể che dấu những lời dối trá…” Đến bây giờ đây tâm trạng mới vỡ oà, mới được bọc bạch, chàng trai chỉ có thể trách nàng đã không thể nói lên với chang sự thật, chàng không trách nàng tình yêu đã hết, chỉ trách sao nàng không một lần thẳng thắng với nhau…Để giờ này chàng bỗng chốc nhận ra thì mọi thứ đều đột ngột đổi thay…Khi tình yêu đã hết nàng không nên che dấu bằng mặc cảm tội lỗi, không nên dối trá nhau để cố gắng yêu thương…Có lẽ chàng trách nàng đã không đủ dũng khí khi nói lên sự thật, để đến giờ này tất cả là thương mang… Chàng sẽ chẳng ích kỷ đến nỗi níu léo tình yêu trong cô khi tất cả đều không còn, khi tất cả đều lụi tàn, thì làm sao có thể cứu vãn nỗi…
“…Here I am
Seeing you once again
My mind’s so far away
My heart’s so close to stay
Too proud to fight
I’m walking back into night
Will I ever find someone to believe?”

” Đây là lần cuối anh nhìn em, một lần sau cuối rồi thôi… Bởi trong anh tất cả đã xa xôi lắm rồi, trái tim anh đã quá đóng chặt… để có thể là nơi nương náu …” .”Chấp nhận những tình cảm đã đổi thay, chấp nhận rằng anh mất em, chấp nhận chẳng còn gì nữa giữa hai ta, anh đành phải tự tìm cho mình một nơi để có thể tự chữa lành vết thương lòng… Bây giờ mọi thứ có lẽ đều quá khó khăn đối với anh . Thế nên chàng trai chỉ còn có thể mong thời gian sẽ chữa lành tất cả…Cuộc sống sẽ vẫn cứ êm trôi , những đau thương nằm lại ở quá khứ…phía trước mong một ngày nào đó khi bình tâm trở lại, chàng trai lại có thể tiếp tục những ngày tháng dài ở tương lai, xua đi những u ám , buồn khổ đằng sau. ..” Tìm lại cho chính mình một niềm tin đã đánh mất”.

[Phải nghe] Comming Home – Stratovarius

Chiếc xe khách biển 29 chốc chốc lại rung lên khùng khục rồi nằm yên một đống như tỏ ý bất mãn với gã lái xe, đang cố gắng để lôi nó ra khỏi bến – ngôi nhà thân thuộc của nó .

Hắn khẽ chép miệng, lắc đầu rồi thu mình vào một góc tối, miệng lập lòe điếu thuốc, mắt chìm dần trong làn khói thuốc trắng và mong manh như một đời con người …

Hắn mở tung mọi giác quan trên người, cố gắng để nghe thấy từng đó thứ âm thanh, ồn ào và nhốn nháo , những bóng người qua lại, màn sương trắng lạnh lẽo lẫn trong cái hương vị buồn man mác của một ngày cuối năm, tất thảy hòa quyện lại với nhau để rồi tạo thành một bức tranh với những gam màu tối sáng… của sum vầy và ly biệt…

I wake up in the morning so far away from home
trying to make it through the day .
Many miles are between us…
I’m sending my love from this payphone…

Không biết từ đâu và từ bao giờ, hắn mơ hồ cảm nhận thấy những âm thanh quen thuộc đến kỳ lạ, bần bật trong tiếng đàn buồn, giọng vocal bất chợt vang lên, nhè nhẹ như một hơi thở, tiếng thì thầm nhỏ và sắc lạnh như một lưỡi dao khiến hắn bất chợt rùng mình …

Mãi đến khi bắt đầu lẩm nhẩm hát theo, hắn mới nhận ra bản tình ca Coming Home của Stratovarius …
Tình Yêu – Thứ mà từ trước đến nay hắn luôn coi là một thứ xa xỉ, cố gắng để gạt bỏ nó ra khỏi tâm tưởng, cái thế giới hỗn loạn với những thứ tủn mủn rắc rối, ấy thế mà hắn cứ lao đầu vào như một con nghiện để rồi lặng lẽ nhìn nó ra đi trong sự bất lực và nuối tiếc.

Nhưng sao, mỗi lần nghe lại Coming Home, hắn lại thấy Tình Yêu thật đẹp và kỳ diệu…
Cái sợi dây có hồn trải dài hàng nghìn dặm nối liền hai con tim đang chung nhịp đập, yêu thương và chờ đợi …


Yêu thương và chờ đợi (Hình minh hoạ

Hắn khẽ nhăn mặt vì dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt… Một chiếc xe phóng ập vào bến, phì phò phun ra từng ngọn khói đen, hổn hển như một vận động viên điền kinh về đích, trâng tráo với cái vẻ tự hào vì đã vượt qua một chặng đường dài mệt mỏi …

Bỗng chốc, hắn nhận thấy mắt mình đang nhòa dần đi, lờn vờn những ảo ảnh, đâu đó, trong đám đông , một đôi vai gầy run run, những dòng nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên gò má, cô gái trẻ, nấc lên trong sung sướng và niềm hạnh phúc đoàn tụ người thân sau bao ngày xa cách …

Hắn quay mặt đi, không dám nhìn lâu cảnh tượng đó, lo sợ những giọt nước mắt chẳng khác gì những giọt rượu pha cồn 45 mà hắn đã từng nốc vào người không chút sợ hãi sẽ đốt cháy cả tâm can đang rối bời cảm xúc …Người hắn run lên, không hiểu vì tiếng đàn hay vì sương mai đã bắt đầu ngấm dần vào thân thể hắn qua cái áo khoác 2 tuần chưa giặt ..?

Và rồi trong sự bùng nổ của tiếng trống,Timo, vẫn với cái giọng vocal trong vắt, như vừa được tiếp thêm 1 đống thuốc tăng lực, ngân lên cao vút :

Through the storms we’ve wandered, many mountains we have climbed
but all the bad times are behind.
The road is free – I’m coming Home…

Đối với hắn, Coming home chưa bao giờ là một bài hát bình thường. Đó là bản nhạc mà cứ mỗi lời ca, mỗi nốt nhạc, mỗi rung động dây đàn đi qua đề là những nét bút vung vẫy, uốn lượn một cách chậm rãi để rồi tạo thành một bức tranh đầy chấm phá với những tông màu đậm nhạt .

Ngay ở giữa, chủ thể của bức vẽ là hình ảnh bé nhỏ của một con người với dáng vẻ mệt mỏi đang cố nhấc những bước chân trên lớp tuyết trắng dày và lạnh lẽo. Phía sau lưng anh là khoảng tối nặng nề đầy vẻ đe dọa của những dãy núi tuyết sừng sững và đồ sộ.

Những cơn gió bất thình lình xuất hiện trong những tiếng rít tinh nghịch, hất tung từng cụm tuyết rơi lả tả, chốc chốc lại cuộn trọn vây lấy người đàn ông, nô đùa thổi ngươc những lọn tóc dài vàng rực ( hắn lại liên tưởng đến Timo Tolkky ). Nhưng kỳ lạ thay, trong đôi mắt của con người nhỏ nhoi giữa cái phông màn thiên nhiên kỳ vĩ đó, có một thứ gì đó giống như là ánh sáng sắc gọn của một ngôi sao băng, có cả hình bóng của một ý chí lớn lao, một niềm tin mãnh liệt không thể vùi dập. Và cũng không xa lắm, ở phía trước, thẳng với đôi mắt anh đã là ánh sáng của vầng dương vĩnh cửu .

Mới chỉ trước đó có nửa giờ đồng hồ thôi, hắn còn đứng đó với thứ xúc giác tan chảy, tất cả những cảm giác hân hoan, náo nức cho một chuyến về nhà dường như đã bị bào mòn bởi quá khứ của những lần trở về và ra đi trong vội vã, hắn tự gặm nhấm lấy nỗi nghẹn ngào cho riêng mình, biến mất trong đêm tối của những chuyến tàu đêm, biến mất khỏi nụ cười, ánh mắt héo hắt và u buồn của ba mẹ hắn …

Without you I am like a ship without it’s sails, calling the wind to save me.
I’d climb the highest mountain,
I’d cross the seven seas just to see your smile again…

Hắn không thể hiểu được tâm trạng của Tolkky khi anh đặt bút viết lên bản nhạc này , tình yêu và nổi nhớ hòa lẫn với nhau để tạo thành những nét vẽ và gam màu cho bức tranh thủy mạc, có con thuyền , có những cơn gió, đại dương xanh và cả những ngọn núi cao hùng vỹ .

Bao nhiêu lần nghe là có bấy nhiêu lần hắn hùng hồn tuyến bố với chính bản thân hắn, điểm nhấn cuối cùng và đẹp nhất của bài hát, chỉ một từ ’ smile ’ – Nụ cười của cô gái, co khác gì một cánh buồm căng, là ngọn hải đăng sáng bừng trong đêm tối, dẫn dắt chàng về bến cuối, về với nụ cười, với căn nhà và về chốn yêu thương .

All the trust that was built along the years is coming back to stay I know.
Just look ahead the road is free –
I’m coming Home.
With every step I’m closer to home, when I’m back you won’t be alone.
Soon I’ll see the familiar door before my eyes and you.

Trong cái đầu óc đang mụ mị vì những cung đàn, nốt nhạc của hắn, lờ mờ hiện ra một thứ gì đó rất mờ hồ và xa xôi rồi từ từ hiện rõ hình ảnh của một con đường vắng, gồ ghề bởi những mô đất nhấp nhô, khúc khủyu được soi rọi bởi thứ ánh sáng nhạt nhòe và yếu ớt của những ngọn đèn vàng .

Đêm nay , cát bụi và lá khô đang nhảy múa trong vũ điệu của gió để đón những bước chân của hắn trở về nhà , trở về với Chốn Yêu Thương của hắn .

[Phải nghe] Always – Bon Jovi

Đã lâu quá rồi mình chưa thức đêm để nghe một bản nhạc nào đó mình thích. Và đêm nay trời mưa to và tiếng sấm làm mình tỉnh giấc, nó làm mình nhớ đến bản ballad kinh điển ” Always” của ban nhạc Bon Jovi. Mình bật bản nhạc lên và dường như không chịu đựng được cảm giác cô đơn đến cùng cực mà tiếng trống ở đoạn đầu bản nhạc mang lại. Ngoài trời, những tia chớp loằng nhoằng như muốn xé tan màn mưa…

Và bài hát ” Always” vang lên, dường như mình cảm nhận thấy mình trong đó, một chút thôi. Nhưng mình rút ra được rất nhiều từ bài hát này.

Trên nền tiếng piano dải đều, người ta nghe thấy tiếng thì thầm đau khổ của một chàng trai về một cuộc tình đã ra đi. Chắc ai cũng biết kết cục bi thương của câu chuyện tình Romeo và Juilet, và chàng trai ví nỗi đau khổ của mình như của Romeo, một lời trách móc chính bản thân mình.

“This romeo is bleeding
But you can’t see his blood
It’s nothing but some feelings
That this old dog kicked up”

Một cảm giác rã rời, một trái tim đang rỉ máu và em thì không hề hay biết điều đó cũng như trước đây, khi anh rời bỏ em ra đi, anh cũng không hề biết rằng em đã đau khổ biết nhường nào. Chỉ có những ai đã yêu và được yêu thì mới có thể cảm nhận được:

“It’s been raining since you left me
Now I’m drowning in the flood

Mưa vẫn rơi kể từ khi em ra đi
Anh đắm chìm trong dòng thác lũ

Chúng ta thường chiến đấu cho một điều gì đó có ý nghĩa với chúng ta: một tình yêu, một niềm tin… Và dễ hiểu tại sao khi những điều đó mất đi, chúng ta không còn động lực để sống. Điều này làm mình nhớ lại một câu trong tác phẩm “Đất vỡ hoang” – “Nếu như một người con gái chưa nhỏ những giọt nước mắt vì người mình yêu, nếu như người con trai chưa chiến đấu vì người mình yêu, thì tình cảm đó chỉ như ngọn nến leo lét trên thảo nguyên”.

“You see I’ve always been a fighter
But without you I give up”

Trong bài Nothing ’s gonna change my love for you có câu: “You don’t have to change a thing. I love you just the way you are “. Phải chăng tình yêu là người ta yêu nhau vì những gì sẵn có trong con người của nhau. Tình yêu có thể làm thay đổi mọi thứ, bạn đang là một cô gái cá tính mạnh mẽ, nhưng ban sẽ trở thành một cô gái nhu mì khi bên cạnh người bạn yêu. Nhưng có cần phải thay đổi không nhỉ?. Trong bài hát này, chàng trai như muốn thanh minh rằng : anh không còn tôt như ngày xưa, nhưng đó mới chính là con người anh. Có thể anh đã sai thật nhiều, nhưng anh vẫn yêu em tha thiết, anh yêu em cho đến khi những vì sao không còn tỏa sáng, cho đến khi vũ trụ này vỡ vụn và những dòng thơ chẳng thể ghép vần. Và ngay cả khi anh chết, em mãi mãi ở trong trái tim anh.

“Now I can’t sing a love song
Like the way it’s meant to be
Well, I guess I’m not that good anymore
But baby, that’s just me

And I will love you, baby – Always
And I’ll be there forever and a day – Always
I’ll be there till the stars don’t shine
Till the heavens burst and
The words don’t rhyme
And I know when I die, you’ll be on my mind
And I’ll love you – Always ”

Sau những lời yêu thương cất lên, chàng trai lại nhớ lại những gì đã qua. Em ra đi, để lại trong anh những hình ảnh của em, hình ảnh về một cuộc sống khác, những kỷ niệm đôi khi làm chúng ta vui và có những kỹ niệm làm chúng ta phải khóc. Và chàng trai biết rằng có một kỷ niệm làm chúng ta chia tay nhau.

“Now your pictures that you left behind
Are just memories of a different life
Some that made us laugh, some that made us cry
One that made you have to say goodbye”

Nhớ những lúc anh đưa tay vuốt tóc em, chạm vào môi em và ôm em thật gần. Anh đã cố hiểu những gì em đang cầu nguyện. Và một lần nữa chúng ta thấy chàng trai thanh minh rằng mình đã sai bởi vì mình chỉ là một con người, chỉ là một người đàn ông.

“What I’d give to run my fingers through your hair
Touch your lips, to hold you near
When you say your prayers try to understand
I’ve made mistakes, I’m just a man”

Từ những kỷ niệm ngọt ngào về tinh yêu và những lời thanh minh muộn màng, tình yêu bùng cháy thanh những lời ghen tuông:

“When he holds you close, when he pulls you near
When he says the words you’ve been needing to hear
I’ll wish I was him with those words of mine
To say to you till the end of time”

Chàng trai ước gì mình là người đàn ông – người đã cướp đi tình yêu của chàng để được nói những lời từ tận trái tim một lần nữa:

“That I will love you baby – Always
And I’ll be there forever and a day – Always”

Bài hát chuyển sang một cao trào mới khi chàng trai khẳng định: Nếu em bảo anh khóc vì em thì anh đã từng. Nếu em bảo anh chết vì em, anh đã sẵn sàng làm điều đó.

“If you told me to cry for you
I could
If you told me to die for you
I would
Take a look at my face
There’s no price I won’t pay
To say these words to you”

Dường như lời ca và giọng hát tha thiết chưa đủ để mang tình yêu quay lại, chưa đủ để thể hiện sự hối tiếng cũng là lúc tiếng guitar nghẹn ngào vang lên, thay Bon Jovi diễn tả tình yêu của mình.

Có phải đôi khi chúng ta coi tình yêu như một chò trơi, và đến khi thành thật với nó thì tất cả chỉ còn lại sự hối tiếc muộn màng. Cho dù chàng trai có hứa hẹn rất nhiều: về một nơi ánh mặt trời chiếu sáng, chúng ta sẽ làm lại từ đầu: xây đắp lại cuộc sống và những giấc mơ xưa… Nhưng phải chăng tất cả là quá muộn khi chúng ta không biết giữ gìn những điều nhỏ bé và và giản đơn.


Hãy giữ gìn những điều nhỏ bé giản đơn, trong tình yêu.
(Ảnh: Internet)

Well, there ain’t no luck
In these loaded dice
But baby if you give me just one more try
We can pack up our old dreams
And our old lives
We’ll find a place where the sun still shines

And I will love you, baby – Always
And I’ll be there forever and a day – Always
I’ll be there till the stars don’t shine
Till the heavens burst and
The words don’t rhyme
And I know when I die, you’ll be on my mind
And I’ll love you – Always”

Bài hát kết thúc trong tiếng guitar da diết xen lẫn giọng hát sâu lắng và mạnh mẽ của Bon Jovi làm người nghe trôi dần về với những kỷ niệm.

’Do not know what you got ’til it ’s gone”

Ở trọ

Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ là tôi lại nghe tiếng anh: “Em ơi! Cho anh xin ít nước sôi để chế mì gói”. Mới đầu, tôi tưởng đó là bữa ăn thêm của anh, sau quen dần mới biết đó là một bữa ăn chính hẳn hoi.

Anh là sinh viên, ở trọ nhà tôi. Nghe đâu đã là SV năm ba đại học. Ngày nào cũng vậy trên chiếc xe đạp lọc cọc, anh đi từ sáng đến tối khuya mới về. Một lần tình cờ thấy trong chồng sách vở cũ của anh có vài quyển sách toán, lý, hóa của cấp hai, ba. Tôi thắc mắc, anh giải thích: “Đó là bát cơm của anh đấy!”. Thì ra anh đang làm nghề gia sư. Nhà anh nghèo nên không thể “viện trợ” cho anh như các bạn bè khác được.

Lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao anh thường xuyên vắng nhà. Buổi sáng anh ăn vội tô mì, rồi lao nhanh đến trường, góc học tập của anh là thư viện trường, trưa anh gặm mì ổ, rồi chuẩn bị bài đi dạy thêm, tối về mới có mì nước. Cứ như thế anh “trường kì kháng chiến”.

Đôi lúc có thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, tôi lại thấy anh lấy cây đàn ghita ra, lên dây, rồi giọng anh trầm ấm vang lên “Con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn…”. Với vẻ đầy thích thú, tôi khẽ nhìn lén anh qua ô cửa sổ. Đó là lần đầu tiên, tôi được thưởng thức ca khúc “Ở trọ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
trinh_cong_son_NZFP
Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

Rồi ngày anh biết tôi học lớp 12, cũng là ngày tôi có một gia sư mới tại nhà. Ngày nào có thắc mắc gì, tôi ghi ra giấy rồi chờ tối anh về hỏi lại. Tuy cả ngày mệt nhọc ngoài đường, nhưng lúc nào anh cũng vui vẻ nhiệt tình chỉ bảo.

Anh giảng bài rất dễ hiểu, nhờ vậy mà sức học của tôi dần được cải thiện nhanh chóng. Mỗi lần mẹ tôi trả tiền công, anh đều từ chối khéo. Biết không thể thuyết phục được, mẹ tôi bèn đưa ra “chiến lược” không lấy tiền nhà trọ của anh. Kể từ đó, anh như là một thành viên mới trong gia đình tôi.

Tôi đậu đại học. Ngày mẹ tôi mở tiệc ăn mừng lại là ngày anh dọn đi nhà khác. Anh bảo: “Đến ở gần trường để tiện cho việc đi học hơn”. Hành trang cũng như lúc anh đến, vẫn cây đàn ghita và một ba lô sách vở. “Ráng học nhé em!” – Tôi đọc được nỗi buồn trên đôi mắt đầy nghị lực của anh qua lời dặn ấy.

Từ hôm đó, bỗng dưng tôi thấy thiếu thiếu một điều gì đó rất khó giải thích. Lâu không thấy anh trở lại thăm nhà, tôi bèn lên trường để tìm anh và phải rướm nước mắt khi bạn bè anh cho biết anh về quê để chăm sóc mẹ đang bệnh nặng, chứ không phải dọn qua nhà khác…

Lòng tôi chợt buồn man mác, dường như tôi vẫn còn nghe đâu đây lời anh hát: “Tim em ở trọ là tôi, mai kia về chốn xa xôi cũng gần…”. Từng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má, tôi chợt nhận ra, anh đã “ở trọ” trong trái tim tôi từ bao lâu rồi…

1921266_orig

[Phải nghe] Where did you sleep last night – Nirvana

Có đôi khi mọi người cho rằng Rock là cái gì đó quá đỗi ầm ĩ và mạnh mẽ. Liệu có bao giờ có ai nghĩ rằng Rock cũng nhẹ nhàng, sâu lắng, chứa đựng tâm huyết- máu và nước mắt – của cả đời người. Kurt Cobain, một tài năng kiệt xuất của ban nhạc Nirvana đã ra đi quá sớm khi mới 27 tuổi. Giờ đây, sau 12 năm kể từ ngày mất của Kurt, Rock vẫn trên từng chặng đường phát triển, nhưng đã có ai lãng quên tên tuổi của Nirvana, của Kurt hay chưa?

Đêm qua, tình cờ nghe “Where did you sleep last night”. Chất giọng trầm khàn đặc biệt của Kurt chắc hẳn sẽ đi sâu mãi vào tâm hồn những con người yêu mến anh. Trên nền guitar classic, giọng Kurt khắc khoải: “My girl, my girl, don’t lie to me, tell me where did you sleep last night….” Chất giọng ấy, chất nhạc ấy tác động mạnh mẽ vào tâm hồn của thính giả. Trước mắt người nghe liệu có hiện lên khung cảnh ban đêm quãnh quẽ, hiu vắng… Với hình ảnh chàng trai lang thang trong đêm tối, đi tìm người yêu của mình. Trên thực tế, sau “November rain” của Guns and Roses thì “Where did you sleep last night” là clip thứ hai có mưa khiến tôi phải ngẩn ngơ trước màn hình sau khi clip ngắn ngủi ấy kết thúc.


Kurt Cobain ( Ảnh: Internet)

Tôi không phải là một tín đồ của dòng alternative, vì thế tôi không nghe NIR nhiều, nhưng không vì thế mà tôi mất đi sự tôn sùng đối với Kurt – con người đã tự sát và chịu nhiều búa rìu của dư luận. Tôi không hiểu tại sao, khi mà những rockers và rockbands lao động hết mình, cống hiến hết mình cho niềm đam mê của cuộc đời lại bị cho là những kẻ cuồng điên, phá phách. Những “Forever and once”, những “Always will be”, những “Don’t cry”… chẳng phải là những bản tình ca ngọt ngào tan chảy hay sao?

Tôi đến với Rock tình cờ như bao sự tình cờ trên đời. Bước đầu không phải đến với NIR. Tôi nghe NIR lần đầu chính là “Where did you sleep last night”. Và lần này cũng vậy, bất chợt, từng tiếng đàn, câu nhạc khiến tôi chợt ngẩn ra suy nghĩ về cuộc sống, về bản thân… Tình cảm trong bài hát bùng lên mạnh mẽ ẩn dưới những ca từ giản dị và chất nhạc classic trữ tình.

Trời về chiều buồn quá. Ngồi một mình trong căn phòng trống, tự nhiên trong tôi trào dâng một nỗi buồn mà chính tôi cũng không sao hiểu nổi. Dường như có một ma lực vô hình nào đó dẫn tôi đến với những bản nhạc của Nirvana. Bỗng tôi khựng lại, một giai điệu quen thuộc thật da diết quá chừng “My girl ,my girl don’t lie to me…“

“My girl, my girl, don’t lie to me
Tell me where did you sleep last night
In the pines, in the pines, where the sun don’t ever shine
I would shiver the whole night through
My girl, my girl, where will you go
I’m going where the cold wind blows
In the pines, in the pines, where the sun don’t ever shine
I would shiver the whole night through”

Em yêu, em yêu.
Đừng lừa dối anh.
Nói cho anh biết hôm qua em đã ngủ ở đâu…?
Trong sự mòn mỏi, tiều tụy, nơi mà mặt trời không thể rọi tới được.
Anh đang run rẩy trong bóng tối lạnh lẽo…
Em yêu, em yêu. Em sẽ đi đâu ? Em không thấy rằng anh đang lạnh lẽo tới mức nào sao?
Trong sự mòn mỏi chờ đợi, sự mệt mỏi. Nơi không có tia nắng mặt trời.
Anh đang run rẩy trong bóng tối cô đơn

Có phải tôi đang nhìn thấy chính con người tôi không  – Kẻ luôn cảm thấy sự cô đơn thường trực…

Her husband, was a hard working man
Just about a mile from here
His head was found in a dried up well
But his body never was found

Chồng của cô ấy, một gã nghèo hèn vất vả, một câu chuỵên ngắn đựoc mở ra những đầy đủ các tình tiết để chúng ta có thể hiểu rõ. Câu chuyện đáng buồn của gã đàn ông tội nghiệp bị cắm sừng, hay là một cái chết đã được báo trước? Đoạn điệp khúc được lặp lại… vẫn điệu guitar buồn thảm vang lên, vẫn là tiếng hát tha thiết của Kurt.

My girl, My girl, Don’t lie to me
Tell me where did you sleep last night
In the pines, in the pines, where the sun don’t ever shine
I would shiver the whole night through
My girl, My girl, Where will you go
I’m going where the cold wind blows
In the pines, in the pines, where the sun don’t ever shine
I would shiver the whole night through

Rồi bất chợt Kurt gào lên, những tiếng gào đau đớn bất lực, tiếng guitar cũng dồn dập hơn. A… a…a… Ta muốn gào lên giữa cái dòng đời đáng nguyền rủa. Ta đau khổ, mệt mỏi quá rồi, hỡi em yêu em biết không ?

Cuộc đời đầy rẫy những chuyện đau buồn, và “where did you sleep last night ” là một câu chuyện buồn nhất. Một ngưòi đã ra đi trong sự cô đơn giá lạnh thiếu thồn tình yêu, đắm chìm trong cái giai diệu da diết mà sực nhớ thấy mình lạc lõng và cô đơn quá. Cuộc đời là những mảng màu sắc được phết lên thành bức tranh tươi đẹp, nhưng thiếu em tôi đã tự phết lên những mảng xám xịt. Những mảng màu đang dần nhoè đi trước mắt tôi. Hãy để cho tôi khóc, hãy để cơn mưa cuốn trôi đi tất cả. Tất cả những kỉ niệm buồn, những câu chuyện buồn rồi sẽ qua đi như những tảng mây u ám. Rồi tôi sẽ lại được thấy những tia nắng ban mai ấm áp mát lành sáng ngời trong đôi mắt em và nụ cười nhẹ nhàng của em.


Kurt  đã từ bỏ cuộc sống vì quá nhiều áp lực đè nặng. Quá bi thảm đầy nuối tiếc cho một tài năng.

Ngày 20/04/1967, thế giới được đón chào một sinh linh nhỏ bé tại Seattle. Cậu bé được đặt tên là Kurt Donald Cobain.

Ngày 08/04/1994, thế giới phải tiễn đưa chàng thanh niên, rocker huyền thoại Kurt Cobain trở về với chúa. Anh đã tự sát bằng một phát súng bắn vào đầu.

Những điều Kurt thực sự muốn nói…

“Anh quá mệt mỏi bởi sự chán chường ,có lẽ 1 phần do cái nhìn cuộc đời u ám của anh. Vái nhìn đã tạo nên một huyền thoại nhưng nó cũng đã giết chết chính huyền thoại mà nó tạo ra”. Thế thôi. Cuộc hôn nhân của Kurt với Courtney Love được xem là khá lãng mạn (dù có lúc họ chia sẻ cuộc sống cùng nhau với những liều heroin) và đến lúc chết những dòng Kurt để lại vẫn là: “hãy cố đi tiếp Courtney, vì con của chúng ta, hãy cho con cuộc sống tốt đẹp hơn, anh yêu em, yêu em”.

Kurt ra đi ở cái tuổi định mệnh – cái tuổi được cho là bi thảm đối với rock – tuổi 27, cái tuổi cũng cuớp đi những huyền thoại Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison (The Doors)… Họ đã ra đi rất trẻ – những cái chết bí ẩn với súng đạn và quá liều – để lại những bóng mờ huyền thoại về thế hệ họ đã sống – thế hệ nghệ sĩ thừa tài năng nhưng cũng đầy chán chường, bế tắc trước cuộc sống. Với nhiều người họ là Zero, nhưng với những người khác họ là Hero đó cũng chính là một phần trong huyền thoại của họ.

Buồn qua Kurt ơi!

Tình yêu của tôi đối với Rock khiến tôi không thể nào gục ngã trong cuộc sống. Và những gì Rock dành cho tâm hồn tôi là quá lớn. Người ta vẫn thường nói: “Tuyệt vọng có thể giết chết hy vọng nhưng không thể giết chết tình yêu. Bởi vậy, vì tình yêu con người không thể gục ngã”.

Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng

Tôi biết tới ông không lâu, nghe nhạc ông cũng không nhiều… Những lần được nghe nhạc ông, cũng là những lần rất tình cờ trước đó. Về sau, tôi tự hấp thụ được cái thói quen nghe và nghĩ về những thinh âm trầm đục ấy. Nhạc của ông đã không giống hầu hết các thể loại hiện có lúc bấy giờ, và có lẽ mãi về sau này cũng không có.

Thu vừa qua, mùa đông lại tới, những chiếc lá đã rơi gần hết buổi giao mùa nay co mình lại nhường chỗ cho những chồi non sắp hé nở khi xuân về. Dòng nhạc của ông cũng thế, cái sự chuyển giao giữa các khung nhạc cứ luân phiên một cách tuần tự như từng phút giây nối tiếp nhau. Không có sự bứt phá thăng trầm, chính thế dòng nhạc của ông dẫn đạo cho tính triết lý nhân sinh tuôn chảy từ những khuông nhạc vô tri sang trí não vận động của con người.

Sống ở đời, ai chẳng có những nỗi niềm riêng, ai chẳng có những lúc thất cơ lỡ vận, đen đủi, thất bại và tan vỡ…Trong chính những lúc ấy, khi con người cảm thấy nỗi bất hạnh đã dâng đến cực điểm, khi trong phút giây không tự kiềm chế mà không ít những sự việc đáng tiếc cứ tiếp nuối đến như cả một vực thẳm không đáy, nó vừa thăm thẳm đến hun hút vào lòng đất, nó đáng sợ đến nỗi khi ta rớt vào sẽ chẳng còn thấy tăm tích gì nữa…

Hãy nghe đi, từ những khổ đau tột cùng ấy, giữa những nỗi niềm không thể sẻ chia ấy, những nốt nhạc cứ thê thiết ngân lên đánh động lòng trắc ẩn tiềm tàng của mỗi con người, đánh thức cái ngộ tính lương tri và thánh thiện của những số phận bất hạnh ấy…

Nhìn nhận thực tế để từ đó suy tưởng và chiêm nghiệm ra lẽ sống, hình dung và phấn đấu gạt bỏ những tan vỡ và thất bại để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Như ta ngắm mặt trăng buổi đêm rồi nghĩ rằng sáng mai ra mặt trời sẽ rạng rỡ trên khung trời tươi xanh.

Tôi ơi đừng tuyệt vọng là một trong những tình khúc như vậy của ông, tôi đã nghe và sẽ không ngừng nghe lại mãi…

( Nguồn : Vietnamcayda )

[Cảm xúc] Are You The One – Within Temptation

Bài hát này đã cũ, cũ lắm rồi, vậy mà vô tình tìm lại được, lòng vẫn không khỏi bồi hồi. Vội vã bật lên, vội vã lắng nghe…

Và lại tưởng như ngày nào, bên chiếc radio gỗ cũ kỹ, ru lòng trong từng thanh âm dịu dàng cất lên tha thiết…

“Are you the one?
The traveller in time who has come
To heal my wounds to lead me to the sun
To walk this path with me until the end of time
Are you the one?
Who sparkles in the night like fireflies
Eternity of evening sky
Facing the morning eye to eye …”

Có phải là anh?
Kẻ lãng du trong thời gian đã đến đây
Để hàn gắn những vết thương và hướng em về phía mặt trời
Để cùng sóng bước trên con đường này cho đến tận cùng thời gian
Có phải là anh?
Tỏa sáng trong đêm lấp lánh như những đàn đom đóm
Vĩnh cửu giữa bầu trời đêm
Và bên nhau đón chào ánh bình minh…

Người ta nói, khi yêu rồi mới thêm một lần hiểu rõ hơn những bản tình ca… Mới hiểu tất cả những ngọt ngào, mong ngóng, những hi vọng đi cùng những nghi ngại, những hạnh phúc và cả những bi ai mà không tình yêu nào là không có, và không bản tình ca nào mà thiếu vắng…

Và có lẽ là như vậy, khi khoảng thời gian hơn 5 năm ngăn cách giữa hai lần gặp lại giọng ca thiên thần của Sharon Den Adel đã kịp chất chứa trong lòng nhiều trắc trở, khi tâm hồn không còn trong trẻo như ngày nào chỉ biết lắng nghe giai điệu đẹp như một bài thơ và cảm nhận một nỗi buồn nhè nhẹ của tình yêu, của niềm tin, khi trong lòng đã kịp lưu giữ hình bóng của một con người… thì một lần nữa Are you the one? vang lên càng khuấy động nhiều hơn những cung bậc cảm xúc…

“…Are you the one?
Who’d share this life with me
Who’d dive into the sea with me
Are you the one?
Who’s had enough of pain
And doesn’t wish to feel the shame, anymore
Are you the one?…”

Có phải là anh?
Người sẽ sẻ chia cuộc sống này với em
Người không ngại ngần lặn vào những đáy đại dương xa thẳm cùng em
Có phải là anh?
Người có quá nhiều nỗi đau
Và không còn muốn thêm một lần nuối tiếc
Có phải là anh?

Câu điệp khúc “Are you the one?”, “Are you the one?” lặp đi lặp lại, lần sau lại thiết tha hơn lần trước, lần sau lại thêm nhiếu khắc khoải, thêm nhiều hi vọng và nhiều nữa yêu thương, lần sau lại là một lần niềm tin dâng lên, lần sau lại là một lần tất cả những tin yêu dồn nén từ bao lâu dâng trào, mỗi lần lặp lại là mỗi lần khắc sâu…

“…Are you the one?
Who’s love is like a flower that needs rain
To wash away the feeling of pain
Which sometimes can lead to the chain of fear
Are you the one?
To walk with me in garden of stars
The universe, the galaxies and Mars
The supernova of our love is true
Are you the one?…”

Có phải là anh?
Người có một tình yêu như bông hoa cần mưa tưới
Để rửa trôi những dấu vết của buồn đau.
Người trong một khoảng khắc nào đấy có thể tháo gỡ những xiềng xích của sự sợ hãi
Có phải là anh?
Người đi cùng em giữa khu vườn của những vì sao
Của vũ trụ, cũng những dải ngân hà và những tinh cầu
Vì sao băng cho tình yêu của chúng ta là có thật…
Có phải là anh?

Có phải là anh?
Nghe, nghe một lần, rồi lại một lần nữa, tự nhiên lại thấy buồn, và tự nhiên lại thấy lòng thêm thiết tha…
Trong tình yêu, niềm tin giữ vị trí quan trọng gần như là bậc nhất, và con người trong bài hát này đã dành tất cả niềm tin cho người mà mình yêu thương. Như một người lữ hành trong đêm tối hướng theo ngôi sao bắc đẩu, như một cánh buồm trong biển lặng hướng theo cơn gió, như một bông hoa trong ngày hạn hướng lên bầu trời ngóng đợi một cơn mưa….

“…Are you the one?
Who’d share this life with me
Who’d dive into the sea with me
Are you the one?
Who’s had enough of pain
And doesn’t wish to feel the shame, anymore
Are you the one?…”

Có phải là anh?
Người sẽ sẻ chia cuộc sống này với em
Người không ngại ngần lặn vào những đáy đại dương xa thẳm cùng em
Có phải là anh?
Người có quá nhiều nỗi đau
Và không còn muốn thêm một lần nuối tiếc
Có phải là anh?

Người ta thường bảo, thật hạnh phúc khi có thể yêu và có thể tin. Bởi vì một lúc nào đó tình yêu bỗng nhiên sẽ tràn ngập tâm hồn con người, bởi vì một lúc nào đó, cuộc sống thường nhật của ta sẽ mất đi, thay vào đó là những tha thiết, yêu thương và cả một thế giới chỉ còn xoay quanh một con người duy nhất, bởi vì một lúc nào đó ta chợt nhận ra có một con người đã quan trọng với ta nhiều quá mức và ta chẳng thể nào hiểu nổi lý do, cũng chẳng màng tìm hiểu nguyên do, bởi vì một lúc nào đó, ta sẽ cảm thấy ta có thể cho đi và không cần nhận lại, và bởi vì khi ấy, tất cả trong ta sẽ chỉ còn dồn nén lại trong tình yêu dành cho một người, bài hát “Are you the one?” cất lên với hoàn toàn là những câu hỏi dường như sẽ trở thành câu trả lời cho chính ta…

Nghi hoặc lại là yêu thương, khắc khoải lại là tin tưởng. Hỏi là đáp, và khi những câu hỏi cất lên, từ trong nó đã là tình yêu, là cả một niềm tin lớn lao. Trong cuộc sống, người ta ai cũng mong tìm được một nửa của mình, còn trong tình yêu, khi nhìn vào người mình yêu, người ta tìm được một nửa của mình ở đấy…

Hoa vàng mấy độ

Em đến bên đời,hoa vàng một đoá
Một thoáng hương bay,bên trời phố hạ..

Mỗi lần chợt nghe, tôi lại mơ đến cả một khoảng trời vào thu với rực rỡ sắc vàng. Màu vàng của nắng, của hoa và của những tà áo thấp thoáng trên đường. Ở đó có một con phố còn vương chút gì mùa hạ. Hạ ấm áp, vồn vã của niềm vui mới chớm khi người ta tình cờ gặp nhau, quen nhau. Nhưng hạ trong âm hưởng mùa thu, một chút gì ấy không đủ để níu chân người, mà mau phai mờ, tàn tạ như cảm giác chia ly..

47_hoavangmaydo_2

“Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
Ngày tháng trôi qua, cơn đau mịt mù… “

Tôi sợ cái cảm giác này, cảm giác của người ở lại, khi mà chỉ thấy “đời như vô tận, một mình tôi về với tôi”…

“Em đến nơi này, bao điều chưa nói
Lặng lẽ chia xa, sao lòng quá vội
Một cõi bao la, ta về ngậm ngùi
Em cười đâu đó, trong lòng phố xá đông vui “

Tưởng như hồn mình là trống rỗng và thinh không, bỗng bật lên tiếng cười quen lắm, ở đâu đó trên phố hạ xưa.

“Em đến nơi này, vui buồn đi nhé
Đời sẽ trôi xuôi, qua ghềnh qua suối
Một vết thương thôi, riêng cho một người…”

Phải, dù có thế nào đời cũng sẽ trôi xuôi, qua những nỗi đau, qua những cơn say và rồi chìm vào giấc ngủ yên. Nhưng chỉ riêng cho mình một vết thương, có khắc nghiệt quá không?

“Xin cho bốn mùa, đất trời lặng gió
Đường trần em đi, hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá, từng giọt sương thu… yêu em thật thà”

Lời nguyện cầu chân thành, dù nhỏ bé nhưng chẳng thể làm gì hơn thế. Mong muốn gì đây khi không để cho mình? Giản đơn thôi, chỉ là mong sao trên quãng đường em đi, đất trời luôn lặng gió, cả lá cỏ ven đường hay giọt sương thu cũng biết yêu em. Chợt nhận ra niềm hạnh phúc lớn lao khi có cùng cảm xúc với ông, như thấy mình thoáng đâu đó trong câu hát của ông và cả trong lời ông nói “….khi tôi yêu cuộc đời ngào ngạt hương hoa này, thì đồng thời tôi cũng yêu luôn cả quãng đời mà tôi đánh mất…”. Tôi cứ thắc mắc, nếu trong cao xanh của mùa thu, sắc vàng kia hẳn phải là hoa cúc. Vậy trên con phố mùa hạ, biết có loài hoa nào vàng rực rỡ thế không? Còn chăng, hoa vàng xưa và phố hạ ngày xưa…

Như cánh vạc bay

Cũng không biết từ bao giờ nữa, mình đã nghe Như Cánh Vạc Bay… Hiểu gì về nó? Có lẽ là không gì cả. Chỉ đơn giản là thích, nghe và cảm nhận. Cảm nhận bằng tất cả tình cảm của mình.

Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Một cô gái. Có lẽ là rất đẹp. Nàng đẹp, nhưng sao buồn thế. Không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như thế. Môi nàng hồng, màu hồng của ánh nắng ban mai, màu hồng mà không thể cảm nhận được bằng thị giác, chỉ là hình dung, là tâm tưởng, là một cái gì đó rất riêng của cá nhân từng nghe và từng cảm nhận.

Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mình mới có thể hiểu hết được. Có lẽ thế. Chỉ đơn giản là buồn, rất buồn, một nỗi buồn không thể gọi tên. Tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Mình không biết là có hiểu nữa hay không mà sao không biết dùng từ gì để diễn tả nữa, chỉ cảm thấy buồn. Một người con gái có tài, có sắc nhưng sao cuộc sống cứ có một cái gì đó không thể thoát ra được, không thể ….

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ trên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi …

Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt em
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng ….

Không hiểu sao khi nghe đoạn này mình lại cứ nghĩ đến câu trong Truyện Kiều:

“Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da”

Và:

“Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh…”

Một vẻ đẹp thật chẳng kém nàng Kiều. Nếu như trong chuyện Kiều, đó là “Mây thua…” , là “Tuyết nhường…” là “Hoa ghen…” là ” Liễu hờn…” thì ở đây nàng cũng đẹp lắm. Cũng là “Mây hờn…”; là ” Nắng có còn hờn ghen môi em..” nhưng cái hình ảnh đẹp nhất, sâu sắc nhất, hình ảnh mà theo mình nghĩ đã làm cho ” Nàng” đẹp hơn Kiều lại là ở bờ vai:
Vai em gầy guộc nhỏ.

Mình hạc xương mai. Hình ảnh một đôi vai bé bỏng, đang run rẩy trước gió Đông thật sự làm mình xúc đông. Vai gầy của một người phụ nữ? Điều đó là hoàn toàn bình thường, bởi vì họ đã có những bờ vai rắn chắc của những người đàn ông. Khi nào yếu đuối, mệt mỏi thì họ có thể dựa vào đó, có thể khóc cho vơi đi nỗi buồn để còn có đủ niềm tin và sức lực để tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu…. Nhưng ở đây, Hình như điều đó nàng cũng không có được. Hình ảnh “Vai gầy…” rất đẹp nhưng ” Vai gầy guộc….” thì thực sự làm cho con người ta xúc đông, thương cảm. Mình cảm thấy đây là một bài thơ, một bài thơ tình hơn là một bài hát. Ca từ quá đẹp, quá hoàn thiện mà ngay cả một nhà thơ chuyên nghiệp chắc gì đã viết nổi. Có thể cái hình ảnh ” Mây hờn….. Nắng hờn ghen…” kia Trịnh đã chịu sự ảnh hưởng của chuyện Kiều. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi khi những câu Kiều là những kiệt tác của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. Điều đáng nói ở đây là Trịnh biết tìm tòi và phát huy trong tác phẩm của mình.

Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi …

Bài hát kết thúc cũng bằng một hình ảnh thật đẹp

Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u

Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.

Thế rồi như cánh vạc, Nàng bay đi để lại nơi này một người đang ngày đêm trông ngóng

Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u …

Có thể cuộc đời này nàng chẳng bao giờ có thể là của chàng nữa, nhưng chàng vẫn ngóng trông vẫn chờ đợi và vẫn mong tin nàng. Cầu chúc cho nàng ở phương trời nào đó sẽ luôn vui và luôn hạnh phúc.

Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em

Còn ở nơi này, có thể chàng sẽ buồn, sẽ khóc, khóc tới giọt nước mắt cuối cùng

Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.

Đang ngồi viết Entry này lại nghe ở đâu đó có một người đang tập sacxophone. Forever…từng nốt nhạc hoang hoải lan dài trong một chiều thu Hà nội. Ở phương nào nàng có biết hay không….

[Cảm xúc] Fade To Black – Metallica

Một cuộc sống phẳng lặng có phải là hạnh phúc không nhỉ? Ai đó đã từng nói với anh rằng, chỉ cần cuộc sống như vậy là đủ, là hạnh phúc lắm rồi.

 

Ừ nhỉ, thì cuộc sống của anh có lẽ cũng hạnh phúc lắm rồi, hạnh phúc đúng theo kiểu phẳng lặng êm đềm đó. Xung quanh anh là màu hồng với những con người đầy tình cảm, quan tâm và yêu mến anh… Và cuộc sống vẫn hằng ngày tiếp diễn như thế.

Anh sẽ vẫn bên cạnh người đó, lặng lẽ, êm đềm. Không còn có những giây phút một mình đắm chìm trong thế giới của riêng anh. Không còn hình ảnh một chang trai hăm hở đi khám phá những cái mới…

Sẽ chẳng có gì xảy ra, sẽ chẳng có gì thay đổi, anh sẽ vẫn như thế, cho đến một ngày….

Like it seems will fade away
Drifting further everyday
Getting lost within myself

Bỗng dưng một ngày chợt nhận ra mình đang từng ngày đánh mất bản thân mình, những mơ ước như trôi tuột đi theo một dòng chảy… chẳng biết đi đến đâu…. Hình như đã lâu lắm rồi anh chẳng được một mình nhìn lại mình.

Nothing matters no one else
I have lost the will to live
Simply nothing more to give
There ‘s nothing more for me
Need the end to set me free

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ đơn giản là bỗng dưng mình chẳng còn nhiệt tình để sống; chỉ đơn giản là chẳng còn gì để cho và nhận…
Cũng chẳng có gì cần đến mình nữa…
Và lúc ấy bạn cần một cái kết thúc để đưa bạn đến với tự do…

Lời bài hát nghe sao giống anh quá vậy. Một kẻ ngục tù trong chính hạnh phúc của bản thân mình. Lại muốn vứt bỏ đi tất cả, để lại có thể được sống làm chính mình. Được giữ những ẩm ương của mình và phá vỡ những rào cản gò bó xung quanh…

Things not what they used to be
Missing one inside of me
Deadly loss this can’t be real
Can’t stand this hell I feel
Emptiness is filling me
To the point of agony

Mọi thứ dường như không còn là chúng nữa, tất cả đã thay đổi. Mặc dù tất cả vẫn êm đềm thế, những sao trong anh lại trống rỗng đến vậy? Có phải là anh đã đánh mất cái gì không? Cái mất mát to lớn đó dường như không là thật… Nhưng anh đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Sự trống rỗng đang dìm anh chết chìm trong nó. Nỗi thống khổ này anh biết chia sẻ với ai đây??


Growing darkness taking dawn
I was me bat now has gone

Bóng tối đã xua đi cả bình minh. Và chính anh cũng đã đánh mất bản thân mình đi rồi.

Noone but me can save myself, but it’s too late
Now I can’t think, think why I should even try
Yesterday seems as though it never existed
Death greats me warm, now I will just say goodbye
Goodbye

Chỉ có mình anh có thể cứu rỗi được bản thân mình, nhưng đã quá muộn rồi. Anh không còn nghĩ được, tại sao anh lại phải cố gắng? Ngày hôm qua dường như không bao giờ tồn tại. Thiên đường ấm áp đã ở bên anh và anh chỉ cần nói tạm biệt mà thôi. Tạm biệt…