[Cảm xúc] Nostalgia – Nocturnal Depression – Khúc ca của kẻ cô đơn

Bầu trời cắt không gian thành từng mảng,hờ hững ban phát nỗi đau cho con người qua những giọt nước cũng lạnh lẽo vô hồn không kém! Phố xá lặng im trống rỗng nhìn dòng người vàng tím ngược xuôi, thở dài với hàng cây xanh xám, hờn dỗi với những chiếc lá đang nô đùa với cơn mưa tái mùa lạ lùng.

Khối bê tông vuông vức màu trắng chắp cánh cho cái không khí lạnh lẽo trong căn phòng bay lên, và âm thanh phát ra từ chiếc máy tính gắn thêm cho nó một đôi cánh cánh nữa che khuất mọi vật. Nhưng linh hồn của một con người đang hiện hữu trong căn phòng đó thì bị chính những điều này giẫm đạp dưới chân… Âm thanh nào có sức tàn phá ghê gớm vậy ?

Chỉ có thể là Nostalgia của Nocturnal Depression

Lại một lần nữa nỗi buồn và tuyệt vọng xâm chiếm tâm hồn Điên tôi. Quả thật mỗi lần nghe Black/Doom mà cụ thể là Nocturnal Depression, Điên tôi luôn lặng người vì cái cảm giác sầu thảm mà nó mang lại. Hơn nữa lại trong một ngày rã rích mưa trái mùa!

Thứ cảm giác đưa con người đến một bến bờ huyễn hoặc, mông lung và rất khó tả. Nghe bốn mùa trầm cảm của Nocturnal Depression có cảm giác nỗi đau đớn, sự cô đơn cứ triền miên không bao giờ dứt. Giờ lại đến Nostalgia, nỗi cô đơn được nhân lên gấp bội. Nó là bất tận, không bao giờ kết thúc.

Giai điệu mượt mà của sự chết chóc của nó dẫn người nghe đến một không gian u tối nhất. Và hơn thế nữa, nó mang nỗi cô đơn trở lại với người nghe…

Chưa bao giờ tôi kiềm chế nổi mình khi nghe Nostalgia.

Nostalgia vẫn vậy, vẫn là ca khúc dành cho người cô đơn.

Nostalgia là nỗi buồn da diết, nỗi thương nhớ trong tuyệt vọng, những giọt nước mắt rơi xuống.

Nghe Nostalgia là những giọt nước mắt sầu muộn, niềm thương tiếc, những kỷ niệm xưa tràn về cùng sự cô đơn vô bờ…

Không như Cup Up, Depressed & Alone –  nỗi đau khổ tột cùng của một người sắp bước sang cánh cửa của một thế giới khác, khi Cup Up, Depressed & Alone đưa người nghe đến gần hơn với sự kết thúc của số phận bi thảm thì Nostalgia nhấn chìm người nghe vào nỗi u buồn tuyệt vọng của niềm thương nhớ!

2 ca khúc buồn nhất tôi từng được nghe nhưng là 2 tâm trạng không giống nhau ở nhiều điểm…

Nostalgia trong từ điển có 2 nghĩa. Một là những thứ thuộc về hoài cổ, một sự cổ kính cao quý, hai là nỗi lòng của một người xa xứ, tình yêu quê hương, nỗi buồn khổ về những kỷ niệm trong quá khứ. Và Nostalgia xoay quanh câu chuyện về một người đã chết, một linh hồn còn vương vấn nơi trần gian.

Những kỷ niệm xưa tràn về trong sự vô vọng.
Ánh mắt xưa của người con gái khiến anh cảm thấy đau đớn tột cùng…
Nhưng còn gì đâu khi chính linh hồn anh đã tự tử…
Người con gái đã phá vỡ trái tim anh thành từng mảnh…
Để giờ đây linh hồn anh chìm trong những nỗi buồn vô hạn…
Mặt trời và ánh nắng của mùa xuân
Nơi anh yên nghỉ còn gì ngoài cát bụi…
Em còn chút gì nhớ đến anh không ?
Khi 2 thế giới đã là tách biệt…
Nhưng như những cơn mưa tháng 5 kia…
Luôn mang những gì còn lại trong anh về bên em…

Và thật lạ lùng, ca khúc Nostalgia của Nocturnal Depression, dù có thể chưa hiểu lyric ra sao nhưng lắng nghe những khúc hát, từ Nostalgia hiện lên với mọi ý nghĩa của nó…

Và hôm nay, nhiều ngày nay Nostalgia đã chiếm lĩnh tâm hồn tôi. Lại một lần nữa, Nocturnal Depression khiến tôi gục ngã..

Nostalgia là ca khúc số 6 nằm trong album “Nostalgia – Fragments of a broken past”. Một ca khúc, một kỷ niệm, một góc phố cổ, một nỗi đau quá khứ.

Vẫn là trong cảm nhận của tôi, Nostalgia mở đầu bằng những tiếng gió. Gió nổi lên trong quang cảnh một buổi chiều tàn. Những tiếng gió thổi quen quen trên con phố vắng người.Từ một nơi xa xôi nào đó, một giọng nói xa xăm cất lên như thể nàng ngồi thẫn thờ bên vách đá. Gió lao xao trong những ánh nắng muộn, bên bờ suối róc rách. Người con gái ngồi trên thềm cổ nhớ da diết về anh, những kỷ niệm cũ tràn về trong sâu thẳm.

Ngân nga tiếng hát trong khung cảnh ấy. Nostalgia khiến người nghe cảm nhận không gian ấy rõ mồn một.Tiếng hát buồn và trôi xa xăm trong tiếng gió ấy. Không gian như một chiều thu ảm đạm, nơi con phố ấy xa xa kia lại là một người lững thững bước đi…

Gẩy những nốt guitar nhẹ nhàng, những bước đi ngày một nhanh hơn, vội vàng hơn.Tiếng trống hoà quyện cùng giai điệu guitar mệt mỏi.Từng hồi xanhban nhẹ nhàng…

Rồi người đàn ông đó bỗng giật mình tỉnh ra…

Ca khúc trôi đi thật mệt mỏi, Guitar vẫn gẩy nhẹ nhàng trên nền trống. Tiếng hát nặng nề, từng tiếng đàn vang lên, những nốt nhạc chậm rãi, thê lương, mọi họat động của thế giới như ngừng lại khi chìm vào thứ giai điệu đều đều ấy. Giai điệu không hề cầu kỳ, tiếng đàn xa xôi mênh mang như nỗi nhớ nhẹ nhàng ẩn hiện vây quanh.

Từ nỗi nhớ nhẹ nhàng kia, giờ đây là sự đau khổ trong tâm hồn, âm nhạc mang nặng dấu ấn của sự buồn thảm. Rồi trong tâm thức, nỗi đau buồn, sự cô đơn tràn về mãnh liệt! Vẫn là những nốt nhạc nhẹ nhõm ấy, nhưng nó mờ dần đi dưới thứ giai điệu Black/Doom bi ai cùng những tiếng hát lạnh thấu xương! Có phải người ấy đang đứng trên cao, đón những cơn gió mạnh bạo dưới buổi chiều thu úa tàn này?

6 phút trôi qua…

Người ấy đã bỏ đi khỏi con phố vắng, trước mặt đang là một bờ sông rộng bờ bến. Những giây phút này hoàn toàn khác với 6 phút đầu tiên. Thứ âm nhạc Black metal sao lại kỳ lạ đến vậy, không điên cuồng chút nào, nó nhẹ nhàng nhưng thật nghiệt ngã và đau đớn.

Ca khúc đang kéo người ta sải bước…

Một người bạn của tôi khi nghe Nostalgia tâm sự rằng “Âm nhạc của Nocturnal Depression như đưa người ta đi từ một con dốc xuống một cái hầm u tối đầy trầm cảm, âm nhạc từ đẹp đẽ, trong sáng rồi chuyển sang u tối và đầy sợ hãi đến lạ kỳ…”. Ca khúc tuyệt vời biết bao, trong cái giai điệu tuyệt vời ấy, trong cái màn mưa mịt mùng ấy, giọng nam trầm ấm từ đâu cất lên âm ỉ theo từng nốt nhạc. Chính ta, chính bản thân ta cũng sẽ hát theo những giọng hát nhẹ nhàng ấy.

Trải qua 16 phút lạnh ngắt con tim ấy, hơn 2 phút cuối là những tiếng đàn piano trong khung cảnh mưa gió. Đúng như cái lạnh lẽo, cô đơn của “mưa tuyết tháng năm”. Nostalgia mang những kỷ niệm buồn nhất về với ta, tưởng như quá khứ đã xa rời nhưng thật ra, nó không bao giờ chết cũng như không bao giờ thay đổi. Nó tràn về trong tâm trí khi ta nghe Nostalgia này.

17 phút trôi đi, rồi cơn mưa sẽ nhấn chìm mọi thứ.
Cô đơn biết bao!
Trời vẫn mưa…

 

[Phải nghe] The Phantom of the Opera – Nightwish

Đây là một trong những bài hát rất nổi tiếng của Nightwish. Ngay từ câu đầu tiên của bài hát cất lên đã làm mê mệt trái tim của hàng triệu tín đồ rock trên thế giới.

Nightwish là ban nhạc rock nổi tiếng của Phần Lan, được thành lập năm1996. Thể loại nhạc của họ là Syphonic Metal  với ca sĩ chính là nữ, và họ là một trong những ban nhạc đầu tiên sáng lập ra loại nhạc này.

Nightwish được thành lập bởi Tuomas Holopainen và các bạn học của anh. Một trong những bài hát nổi tiếng của Nightwish là “The Phantom of the Opera” do Tarja Turunen (vai Christine Daae) và Marco Hietala (vai The Phantom) song ca, được hát lại từ bài hát cùng tên của Andrew Lloyd Webber trong vở nhạc kịch cùng tên.

Trong The Phantom of the Opera, Webber không đi sâu vào khai thác bi kịch đời tư của Erik – Bóng ma mà tập trung vào một con ma khác, tồn tại sâu thẳm bên trong Erik – bóng ma ám ảnh của quá khứ, với nỗi cô đơn tuyệt đối, những đau đớn giằng xé và niềm khao khát một tình yêu, thậm chí chỉ cần là tình thương.

Một lần nhìn thấy Christine xinh đẹp (khi ấy chỉ là một cô gái hát đệm trong ca đoàn nhà hát lớn), Erik đã cảm thấy yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bản thân Erik là một tài năng lớn về âm nhạc, cũng như sở hữu một giọng hát mê hoặc.

Bằng việc giúp Christine học cách phát huy giọng hát trong vắt vốn có của nàng, Erik hi vọng lòng biết ơn và tình yêu âm nhạc sẽ mang Christine đến gần mình hơn.

Nhưng Christine chỉ xem Erik như một “Thiên thần âm nhạc” đơn thuần, còn tình yêu của nàng lại hướng về người bạn thuở thiếu thời Raoul – chàng tử tước đẹp trai trẻ trung cũng dành cho nàng một tình yêu say đắm. Câu chuyện tình đầy đau khổ của họ đã bắt đầu như thế.

Là một concept hoàn hảo đến mức gần như không tì vết, âm nhạc trong vở Bóng ma nhà hát lớn khi hoành tráng đến mức gây cảm giác choáng ngợp, khi lại êm ái dịu dàng đến mức làm người nghe muốn tan chảy.

Ngập tràn cảm xúc nhưng lại được tính toán hợp lý trong từng phân đoạn, khi ngọt ngào lúc giận dữ, khi chậm rãi lúc dồn dập, lúc sâu lắng suy tư, khi náo nức rộn rã, lúc thê lương u ám khi lại vui tươi trong trẻo, Bóng ma nhà hát lớn phô diễn những thanh âm biến ảo huyền hoặc đến mức khó tin, cuốn người nghe theo mạch cảm xúc miên man không dứt như những đợt sóng tiếp nối nhau, đồng thời là minh chứng cho một trình độ biên soạn vào hàng bậc thầy.

Symphonic Metal là một thể loại nhạc rock mới được hình thành vào cuối thập niên 90 của thế kỷ 20, kết hợp giữa nhạc rock nặng và âm hưởng của nhạc giao hưởng cổ điển, thường yêu cầu có dàn nhạc lớn chơi kèm chứ không như rock thường chỉ có guitar là chủ yếu. Thể loại nhạc này xuất phát từ Bắc Âu , nhưng không được ưa chuộng ở Mỹ, nơi mà nhạc “Pop” và “Hip Hop” thịnh hành.

Điểm khác biệt của Symphonic Metal với các loại rock và metal khác là sự sử dụng nhạc cụ keyboard (như piano, organ) và string (violoncello, violin), kết hợp với guitar để tạo nên nhạc như một bản giao hưởng, nhưng có tốc độ cao và hiện đại hơn. Họ cũng thường sử dụng giọng ca nữ du dương có tính chất như opera hơn là “la hét om sòm” như nhạc rock thường. Ca từ của Symphonic Metal thường lấy từ các truyện thần thoại và mang tính hoang đường, có phần giống gothic rock.

The Phantom of the Opera
Composer: Andrew Lloyd Webber
Artist: Nightwish

[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title]Lyric [/tab_title]
[tab_title] Lời Bài Hát[/tab_title]
[/tabs_head]
[tab]
The Phantom Of The Opera
CHRISTINE:
In sleep he sang to me
In dreams he came
That voice which calls to me
And speaks my name
And do I dream again
For now I find
The Phantom of the opera is there
Inside my mind<
PHANTOM:
Sing once again with me
Our strange duet
My power over you
Grows stronger yet
And though you turn from me
To glance behind
The Phantom of the opera is there
Inside your mind

CHRISTINE:
Those who have seen your face
Draw back in fear
I am the mask you wear

PHANTOM:
It’s me they hear

TOGETHER:
My/your spirit and your/my voice
In one combined
The phantom of the opera is there
Inside your/my mind

He’s there the Phantom of the opera
Beware the Phantom of the opera

PHANTOM:
In all your phantasies
You always knew
That man and mystery

CHRISTINE:
Were both in you

TOGETHER:
And in this labyrinth
Where night is blind
The phantom of the opera is there
Inside your/my mind

PHANTOM:
Sing my angel of music [/tab]
[tab]
Bóng ma trong nhà hát
Trong giấc ngủ hắn hát với tôi
Hắn đến trong những giấc mơ
Giọng nói đó gọi tôi và nói tên tôi
Và liệu tôi có còn mơ nữa không
Khi bây giờ tôi biết rằng
Bóng ma nhà hát ở đó
Trong tâm trí tôi

Hãy cùng ta cất cao giọng một lần nữa
Bản song ca kì lạ của chúng ta
Sức mạnh của ta với người mạnh hơn bao giờ hết
Và cho dù người hướng về ta để trượt về sau
Thì bóng ma nhà hát vẫn ở đó trong tâm trí ngươi

Những người đã nhìn thấy bộ mặt ngươi
đều phải chạy trốn trong khiếp sợ
Tôi đã là tấm mặt nạ người đeo

Đó là ta mọi người nghe thấy

Tâm hồn của ta và giọng nói của ngươi
(Tâm hồn của ngươi và giọng nói của ta)
Hoà lẫn vào làm một
Bóng ma nhà hát ở đó
Trong tâm trí ngươi(Trong tâm trí tôi)

Bóng ma nhà hát hắn ở đó
Bóng ma nhà hát hãy cẩn thận đấy

Trong tất cả những suy nghĩ kỳ quái của ngươi
Ngươi luôn biết rằng con người và những điều kỳ bí

Đều ở trong ngươi

Trong mê trận này nơi mà bóng đêm tăm tối
Bóng ma nhà hát ở đó
Trong tâm trí ngươi(Trong tâm trí tôi)

Hãy hát lên thiên thần thi ca của ta…
[/tab]
[/tabs]

 

[Phải nghe] Con đường màu xanh

Mong những nỗi buồn không còn vương trong lòng em tôi. Mong những giọt nước mắt không còn làm ướt bờ mi cong cong. Cầu chúc em luôn hạnh phúc trong tình yêu của ai kia trên con đường màu xanh đôi ta từng qua…

Năm nào, họ đã từng rất yêu nhau. Họ đã từng là đôi uyên ương trong mơ của bạn bè. Và họ cùng chung sở thích đi trên con đường màu xanh đó!

Ước ao tạo dựng một tổ ấm hoàn hảo cho hai người, chàng trai đã lao vào làm việc. Anh không từ chối bất cứ công trình nào. Anh ngập trong những đợt công tác triền miên. Khi ở nhà, anh lại bận rộn với những dự án, những thiết kế…

Những lúc đi cạnh người yêu, anh luôn ở trong tình trạng mệt mỏi. Và dường như anh đã quên mất những cử chỉ lãng mạn, những ngày kỉ niệm tình yêu…

Anh quên mất những lời tình cảm dành riêng cho tình yêu của mình: “Anh yêu em”!

Chính vì thế, cô gái đã đánh mất niềm tin vào tình yêu của mình.


Từng giọt mưa bay trong chờ mong
Khẽ xóa môi son phai nhạt
Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu
Cho ai lòng càng nát tan

Cô ngã vào vòng tay một người khác – người biết quan tâm, người luôn nhớ những ngày kỉ niệm, người luôn nói “Anh yêu em” mỗi buổi bình mình và “Anh nhớ em” thay lời chúc ngủ ngon…

Một ngày kia, cô hẹn gặp anh! Im lặng, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cô. Nghẹn ngào, nhưng cuối cùng cô vẫn nói: thôi, mình chia tay!

Choáng váng… Bất ngờ… Và đau khổ tột cùng… Nhưng chàng trai vẫn gật đầu đồng ý. Anh nghĩ mình không thể làm người yêu hạnh phúc thì thôi, chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai người!


Em thênh thang trên con đường tình
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Tình yêu đã tan theo mây trời
Tôi mong em từ nay
Nhìn lại con đường em đi trên
Đầy màu xanh…

Con đường màu xanh bây giờ không còn là của họ nữa! Cô đã tìm thấy một người đàn ông khác song hành trên con đường đó.

Đứng lặng ở góc đường, nhìn cô hạnh phúc bên cạnh ai kia, anh thì thầm: “Giọt nước mắt hãy lau thật khô/ Vì không muốn thấy em u sầu/ Tôi mong em từ nay/ Hãy xóa hết tâm tư buồn vương“…

Sáng tác: Trịnh Nam Sơn
Hòa âm: Hoài Sa
Trình bày: Lê Hiếu

Này người yêu xin quay mặt đi
Đã hết thương yêu nhau rồi
Này người yêu anh đi về đi
Nhưng xin anh đừng hờn trách tôi
Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh

Từng giọt mưa bay trong chờ mong
Khẽ xóa môi son phai nhạt
Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu
Cho ai lòng càng nát tan
Vì giờ đây tôi và em chia tay

Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
Em cô đơn trên con đường dài
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Vì không muốn thấy em u sầu
Tôi mong em từ nay
Hãy xóa hết tâm tư buồn vương

Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
Em thênh thang trên con đường tình
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Tình yêu đã tan theo mây trời
Tôi mong em từ nay
Nhìn lại con đường em đi trên
Đầy màu xanh

[Phải nghe] The Homecoming – Lake Of Tears

Với tiết điệu chậm rãi, nhịp nhàng. Đó là cảm giác của một người suốt đêm thả hồn mình theo những chòm sao lấp lánh trên bầu trời, và tưởng tượng ra những hình ảnh kỳ bí huyền diệu: cuộc hành trình hồi hương của những người thuỷ thủ trong không gian…

“It’s the way of the cosmic sailor, in boat in the night
But the wolves are not scaring him, he’s alright

On the waves of this silver ocean, for a while there he smiles
As he sails with the other ones, the wind dies
So a cry, a cry is calling, all the wolves among the night
As I sail with the other ones, I find them alright…”

Nhưng rồi ánh nắng ban mai ló rạng, mặt trời giống như một kẻ bạo chúa, phũ phàng và vô cảm, tước đoạt đi tất cả, chia cắt bầu trời đêm thành hàng trăm hàng ngàn mảnh. Tất cả những hình ảnh kỳ diệu xuất hiện trong đêm: những người thuỷ thủ, những con thuyền, những con chó sói đều biến mất trong thoáng chốc. Con người kia cảm thấy hụt hẫng như một phần nào đó trong mình đã chết đi .

“Then with the morning comes
The sun that finds them all, so divides the night and they die
And with the morning sun
A lonely teardrop falls down from my eye and I die…”

Anh ta lại kiên nhẫn chờ đợi đến lúc đêm xuống để có thể tiếp tục dõi theo cuộc hành trình kỳ ảo của những người bạn đồng hành, một cuộc hành trình vô tận trên bầu trời sao. Tiếng guitar acoustic vẽ nên một khung cảnh đẹp, lãng mạn và bay bổng trước khi tiếng lead mãnh liệt cất lên trong một niềm hy vọng, khát khao cháy bỏng… “The Homecoming” cũng có một cái kết rất đột ngột . Daniel hát câu cuối “and I die” một cách thanh thản và nhẹ nhàng đến không ngờ, khiến người nghe có cảm giác như thấy một ngọn đèn vụt tắt sau ô cửa sổ . Và bóng tối che phủ tất cả, triều đại của màn đêm thống trị bắt đầu với “Come Night I Reign”, ca khúc thứ 7…

Một ca khúc mạnh mẽ mang đến cho người nghe cảm giác bất an trước điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến. Một cảm giác ám ảnh nhưng mơ hồ …

“Come night I’m there again
Come night, come night I reign
Beware, for the night will find you
Beware, for I am there behind you, I slay”

Tiếng guitar méo mó đe doạ lẩn khuất trong nền keyboard mềm mại rồi nổ bùng ở đoạn điệp khúc tạo nên ấn tượng sâu sắc nơi người nghe, giọng ca của Daniel cứ bình thản nhẹ nhàng lướt qua như tâm trạng chờ đợi thư thái của người ta trước điều gì đó sắp đến mà họ đã biết trước và đã chấp nhận nó…

Em còn nhớ hay em đã quên

Đối diện với Ngân hàng Ngoại thương nơi tôi làm việc có một tán điệp lâu năm. Thường các mùa trong năm cây xanh mát, lá nhỏ, rì rào. Vào tầm tháng ba, tháng tư, cây trổ lộc xanh non lộng lẫy. Và sau đó là đến mùa hoa, từng chùm, từng chùm sáng rỡ một sắc vàng trên nền lá xanh thẫm.

Những chùm hoa nở trước, rụng xuống rắc li ti những cánh hoa vàng. Vốn đã mỏng manh, những cánh hoa vàng không nát mà chỉ khô đi như những hạt bụi vàng lấm tấm theo gió vun đầy từng nắm trên vỉa hè, dưới lòng đường. Có những buổi chiều đạp xe về qua, tôi cứ sững sờ nhìn theo hoa và thấy lòng thầm hát: Em còn nhớ hay em đã quên… Có mặt đường vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên… Và kỷ niệm lại ùa về trong tâm thức.


Em còn nhớ hay em đã quên… (Ảnh: Deviant art)

Ngày xưa, người tôi yêu thích bài hát đó… Và cả tôi… Dẫu chẳng ai trong chúng tôi là người Sài Gòn. Bài hát đưa ta đến với những kỷ niệm của người nghệ sĩ lãng mạn, những hình ảnh bất chợt, quen thân thường nhật mà sao đẹp lên rất nhiều trong nỗi nhớ. Từ những nét tiêu biểu: “…Sài Gòn, mưa rồi chợt nắng” đến những góc rất riêng: “vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru, có tiếng em thơ, có chút nắng trong tiếng gà trưa”. Không phải Sài Gòn hoa lệ, hòn ngọc của Viễn Đông, mà là đây có lẽ là Sài Gòn ngoại ô: bình dân, lam lũ nhưng cũng thật là thân thương, thơ mộng: “Trong lòng phố mưa đêm trói chân, dưới hiên nhìn nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh”, rồi “có con đường chở mưa nắng đi”. Trong dòng âm thanh hoài niệm của tác giả, chúng tôi cứ thích tìm ra những khám phá, gắn với những kỷ niệm riêng của mình. Và có một lần hẹn ở Quy Nhơn, tay trong tay ngồi trong một quán bên đường, tình cờ được nghe lại những âm thanh thật đẹp, thật xúc cảm của bài hát ấy, chúng tôi cho rằng mình là những người hạnh phúc nhất.

Bây giờ, người tôi yêu đã thành người khác, và tôi đã từ lâu cũng hết yêu anh rồi. Nhưng kỷ niệm thì tôi vẫn còn yêu. Và bài hát ấy đôi khi chợt nghe lại bỗng thấy mắt mình ướt đẫm cùng với cảm giác ngòn ngọt, se se nơi cổ họng. Ca từ thật đẹp, thật gợi, và lạ, như vẫn thường thấy ở những bài hát của Trịnh Công Sơn: trăn trở và khắc khoải. Em còn nhớ, hay em đã quên? Từng âm thanh chầm chậm buông như dòng nhớ trôi lan man, bất chợt, chẳng biết bắt đầu từ đâu và không có kết thúc. Nét nhạc dìu dịu, đến gần như không phải là buồn nữa, hay vẫn là buồn nhưng là một nét buồn nhè nhẹ, đem lại cho người nghe cảm giác có thực của hạnh phúc – hạnh phúc trong hồi tưởng.

[Phải nghe] Saving all my love for you – Whitney Houston

Trong những đêm thanh vắng, quạnh quẽ và cô đơn, nằm nghe lại những bài hát cũ rích bao giờ cũng tìm thấy những cảm xúc dễ chịu vô cùng, tuồng như ta đang tìm được cho mình một điểm tựa tinh thần chắc chắn trong những phút yếu lòng. Mỗi lần nghe lại thêm một lần được an ủi, vỗ về và mới hay rằng âm nhạc có sức đồng cảm biết bao, mỗi nốt nhạc ứng với một cung bậc tình cảm của con người, mỗi lời ca là một bài học nhỏ mà sâu sắc của cuộc đời, dù lòng dạ có trống rỗng một cách vô vị, tẻ nhạt hay rối bời, ngổn ngang trăm mối như tơ vò, âm nhạc lúc nào cũng luôn sẵn sàng làm bạn đồng hành trung thành và mạnh mẽ cùng ta suốt canh khuya.

Bài hát này đã nghe từ lâu, thoạt nghe đã thấy thích rồi; thích một giọng hát có sức ru lòng không thể lớn hơn, rất khoẻ khoắn, dữ dội, lại chan chứa mênh mang một chữ “tình”. Thích những ca từ mộc mạc, giản dị lại đủ sức tải chở những tâm sự ai oán, những nỗi niềm nuối tiếc khôn nguôi của một mối tình dang dở, chẳng khác nào những mũi khoan sắc nhọn đâm thủng tim người, khoét sâu vào những nỗi đau tưởng chừng sắp kín miệng, nhưng kỳ lạ thay, lại đồng thời trút vào đó một liều thuốc tiên cực kỳ công hiệu, giúp lòng ta trở nên nhẹ bẫng và thanh thản không ngờ. Bởi lẽ nó ẩn chứa một sức mạnh không thể tin nổi của tình yêu mà chỉ những ai trải qua mới thực lòng hiểu nổi.

A few stolen moments is all that we share
You’ve got your family and they need you there
Though I’ve tried to resist being last on your list
But no other man’s gonna do
So I’ve saving all my love for you.


Anh bây giờ đã khác anh của ngày xưa, Trong trái tim anh giờ đây
đã là hình bóng của một người khác em.
(Ảnh: Quốc Minh)

Những giây phút bên nhau, ta đã có nhau và cùng nhau đi chung một con đường. Nhưng ngắn ngủi quá. Thời gian trôi nhanh như bóng câu và những kỷ niệm ngày nào như bị chính thời gian đánh cắp để rồi vùi sâu vào quên lãng, vào ký ức xa xăm. Anh bây giờ đã khác anh của ngày xưa. Anh chưa có gia đình, nhưng trong trái tim anh giờ đây đã là hình bóng của một người khác em. Trái tim anh đã có lần hé mở và vô tình em đã len vào được qua khe hở vô cùng chật hẹp, nhưng em vào được dễ dàng bao nhiêu thì em cũng dễ dàng bị tống trở ra nhanh bấy nhiêu. Cánh cửa lòng anh đã khép lại, đã vĩnh viễn đóng chặt trước sự tấn công dữ dội và quyết liệt của em. Dù anh đã có người khác rồi, dù anh đã nguội lạnh tình cảm với em từ lâu, nhưng có hề gì khi em sẵn sàng gạt bỏ sang một bên lòng tự trọng để “being last on your list”, chỉ cần thế thôi cũng đã là một chiến tích lớn. Bất kể thế nào, em cũng quyết tâm đạp cửa xông vào lần nữa. Vậy mà em đã thua cuộc một cách tức tưởi vì vị Trọng tài Tình yêu đã quá bất công và mãi mãi em chỉ là một kẻ “cố đấm ăn xôi”. Và lại âm thầm bắt đầu một chiến dịch mới, bởi một lẽ đơn giản rằng em vẫn luôn “saving all my love for you”.

It’s not very easy living all alone
My friends try and tell me find a man of my own
But each time I try I just break down and cry
’Cause I’d rather be home feeling blue
So I’ve saving all my love for you.

Sao mà giống mình đến thế! Những lời khuyên chân tình của bè bạn. Những nỗ lực vô vọng tìm kiếm 1 người mới để thay thế anh nhưng bất thành. Vì anh là người duy nhất, không ai khác có được trọn vẹn một dáng hình, một tính cách và một tấm lòng đủ sức huỷ diệt trái tim em như anh. Trong mỗi người, em vẫn luôn tìm thấy sự phảng phất hình ảnh của anh, ở điểm này điểm nọ, nhưng không bao giờ có được một người như anh. Anh không hoàn thiện và vẫn có biết bao người tuyệt vời hơn anh, nhưng em vẫn yêu ngay cả sự ngốc ngếch, đầu óc bảo thủ, tính cách ngang bướng và vô số điều đáng ghét ở anh. Cho đến giờ em vẫn không gục ngã và không khóc như ai đó. Vẫn học cách chấp nhận những điều cay đắng. Và thà là từ chối những cuộc hẹn rỗng tuếch để ở nhà gặm nhấm những nỗi buồn, để chìm vào nỗi nhớ anh đến day dứt. Như thế còn hay hơn. Cũng chỉ bởi vì em vẫn “saving all my love for you”.

You used to tell me we’d run away together
Love gives you the right to be free
You said be patient just wait a little longer
But that’s just an old fantasy

Cái này thì không thể chối cãi. Anh đã từng hẹn một sự trở lại trong một ngày không xác định, em đã kiên nhẫn đợi chờ trong sự khờ khạo ngây thơ để rốt cuộc mới nhận ra rằng lời anh nói chỉ là chuyện hoang đường. Tình yêu không thể cột chặt người ta lại, mà tình yêu cho người ta quyền được tự do. Và chỉ một phút lơi là, bất cẩn, em đã mất anh mãi mãi. Em không trách anh, ngược lại phải cảm ơn anh vì nhiều lẽ.

Cảm ơn anh đã kịp mở cho em một lối về trước khi em vĩnh viễn lạc bước trong thế giới ma quái này. Cảm ơn anh đã nghĩ không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho cả em của ngày hôm đó, của ngày hôm nay và của cả tương lai nữa. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội chứng tỏ sức mạnh của tình yêu, của lòng can đảm và để em tự biết rằng mình không hề dối lòng khi trao trọn tình cảm cho anh, để hiểu rằng “hy sinh” lặng lẽ cũng chính là một cách sống thực lòng và sâu sắc. Cảm ơn anh giúp em ngộ ra rằng cuộc đời này không có gì là bất biến cả, không có chuyện chỉ có được mà không mất bao giờ và cho đi không có nghĩa là sẽ được nhận lại một cách công bằng. Cảm ơn anh đã không chọn em, để chỉ cho em thấy rằng nhân duyên của anh phải để dành cho người khác mới đúng. Và cuối cùng, cảm ơn anh đã giúp em học cách sống một cuộc đời không có anh ở bên, không có sự bao bọc bởi tình yêu của anh, cho dù có chao đảo hay ngả nghiêng thế nào thì vẫn phải tự tìm cách lấy lại thăng bằng như con lật đật Nga anh nhỉ! Dẫu vậy, em vẫn muốn nói với anh rằng:

So I’m saving all my love for you
Yes I’m saving all my love
Yes I’m saving all my love for you.

Một lời khẳng định cho anh và cả cho em. Đó là sự thật. Một sự thật đẹp, đau đớn và không thể thay đổi. Ít nhất là cho đến thời điểm này.

[Cảm xúc] Ảo Giác – Small Fire

Chiều vừa dứt cơn mưa… thấy hình như ta đang buồn ghê lắm. Ta vội chạy lên sân thượng, ta muốn đứng hóng chút cái lành lạnh của cơn gió sau mưa, muốn nhìn ngắm cuộc sống xung quanh ta. Cũng chỉ để ta thấy mình không lẻ loi một mình trong trời chiều này thôi.

Ta nghe “Ảo Giác”, nghe một giọng hát tưởng chừng sẽ quen thuộc nhưng bây giờ nó chỉ đơn giản là một giọng hát mà thôi. Ta biết lắm cái bài hát này, vì nó giống tâm trạng ta quá, nó giống nhiều đến nỗi mỗi lần nghe ta đều thấy mình như đang mang trong người một thứ gí đó như là “ảo giác”.

Tiếng hát chậm rãi, ta đứng giữa trời chiều mà như muốn hát theo. Đúng lắm mà ta đang ‘hoang mang trong nỗi đau, lang thang trong trời mây, mong manh như khói sương…’

Cái cảm xúc này là lòng ta bây giờ, là những ảo giác ta phải gánh chịu một mình. Đôi lúc ta thấy mình mang trong lòng một gánh nặng gì đó, gần giống như một ảo giác. Thế này thì hôm nay tâm trạng ta không ổn chút nào, hoàn toàn không ổn. Ta muốn ‘quên thời gian, quên ngày tháng, ta cùng mơ với không gian tuyệt vời, theo làn gió, theo hạt mưa, tan vào trong những tia nắng ngọt ngào…’

Sao ta không tan ra, không biến mất đi, hay đại lọai rằng ta muốn hóa thân thành một thứ gì đó vô hình cũng được. Ta muốn mình thành ảo ảnh hay mong manh hơn, đơn chiếc hơn. Chẳng thà cứ hóa thành một thứ vô tri thô thiển còn hơn là ta hiện tại, còn hơn những ngày tháng hiện tại. Sống mà như níu, như cố tình trì hoãn một cuộc sống mà ta không thể chối bỏ.

Những ký ức khi ta còn bé thơ
Khi cuộc sống êm đềm cùng lời ru
(Ảnh: Deviantart)

Cái sân thượng rỉ nước, ta đang đứng đây, và nhìn ngắm phía trên cao bao la. Ngàn lần ta đã muốn hét theo lời bài hát biết bao nhiêu. Ta chẳng muốn gì cả, chỉ là ta muốn mình vô ưu, không phiền, không muộn. Có thể nào ta cứ như mưa rơi xuống trần gian, thấm đất rồi biến mất còn hơn ta mang một hình hài bé nhỏ thế này, khóc làm chi cho lắm vào, cũng chỉ là để tự an ủi mình một mình mà thôi. Nếu là bé thơ, là một đứa bé thơ mãi mãi, ta sẽ sống trong những giấc mơ tuyệt vời. Để mãi không lớn lên, mãi ngủ và mơ thế thôi! Nhưng làm sao mà cản được thời gian, làm sao quay về cái ngày hôm qua, ngày còn bé thơ kia chứ…

‘Những kí ức xưa kia chợt vụt sáng, như những tia nắng sau cơn mưa, những kí ức khi ta còn bé thơ, khi cuộc sống êm đềm cùng lời ru…’

Ngày xưa là kí ức, kí ức hiền hòa chẳng thể làm cho ta nguôi ngoai một nỗi nhớ. Kí ức với hình ảnh bạn bè, kí ức thì đẹp mà hiện tại tiêu điều biết bao nhiêu. Cuộc bộn bề này ta chẳng giữ riêng cho mình một điều gì cả, ta chỉ thấy mình dần dần đang đánh mất mọi thứ, thời gian cứ kéo lê ta qua bao nhiêu lần nữa. Nối những ngày rỗng không đến những ngày rỗng không, nối những cô dơn bất biến đến nỗi quạnh hiu tiêu điều…

‘Trong đêm đen có biết bao tiếng nói, nói rất khẽ những câu thì thầm, nghe như ta đang trôi về một miền xa, nghe như ta đang bước đi vô hình…

Ta đứng trên cao này bao lâu rồi ta chẳng còn biết nữa, đứng từ chập choạng tối đến tối mịt mù thế này. Thời gian trôi mà bài hát vẫn cứ lẩn quẩn trong ta, sao ta có thể khước từ những lời thì thầm bên tai ta được.

Lời bài hát là chính cảm giác của ta mỗi khi như thế này đây, mỗi khi ta đứng một mình trong lồng lộng gió ta muốn mình cứ trôi đi. Ta thả những ý nghĩ, thả hồn mình trôi mông lung về một miền xa nào đó. Miền ấu thơ thật xa, miền của những giấc ngủ mộng mị thần tiên. Miền xa ấy không có cái lo toan thường nhật, không có cái đắn đo cho ngày mai, ngày một.

Miền của ảo giác để ta nghe mình bước đi vô hình , muợn ý nghĩ , mượn cơn gió đẩy đưa ta về một nơi nào đó mà bước chân ta không chới với. Chỉ là vô hình thôi, chỉ là ta đang bước từng bước về một nơi nào đó để an ủi chính ta trong thời khắc này. Những nỗi niềm này là vĩnh viễn là bất biến là lòng ta với một ảo giác đời…

Ảo Giác – Small Fire
Bước những bước mong manh theo chiếc lá
Những ánh mắt cô đơn vỡ tan
Hứng giọt sương rơi như ánh sao
Ta như bay, như tan theo giấc mơ

Trong đêm đen có biết bao tiếng nói
Nói rất khẽ những câu thì thầm
Nghe như ta đang trôi về một miền xa
Nghe như ta bước đi vô hình

Hoang mang trong nỗi đau
Lang thang trong trời mây
Mong manh như khói sương
Cho về nơi hỗn mang

CHORUS:
Quên thời gian, quên ngày tháng
Ta cùng mơ với không gian tuyệt vời
Theo làm gió, theo hạt mưa
Tan vào trong những tia nắng ngọt ngào
Không còn yêu, kô còn ghét
Như giọt nước mắt rơi xuống trần gian
Ta còn ta là bé thơ
Còn sống trong một giấc mơ tuyệt vời

Những ký ức xưa kia chợt vụt sáng
Như những tia nắng trong cơn mưa
Những ký ức khi ta còn bé thơ
Khi cuộc sống êm đềm cùng lời ru

Trong đêm đen có biết bao tiếng nói
Nói rất khẽ những câu thì thầm
Nghe như ta đang trôi về một miền xa
Nghe như ta bước đi vô hình

Hoang mang trong nỗi đau
Lang thang theo trời mây
Mong manh như khói xương
Cho về nơi hỗn mang

[Phải nghe] Suteki Da Ne – Nobuko Rikki

Tôi không phải là 1 kẻ biết đến FFX một cách muộn màng, không phải là một kẻ nghe người khác chơi xong kể lại, mà chính là bản thân tôi chứ không ai khác đã thực nghiệm trò chơi này, hòan thành nó đầy đủ. Vì thế tôi không hề cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng mình đã khóc khi trò chơi khép lại, khi bài hát trữ tình bậc nhất “ Suteki da ne?” vang lên.

“Suteki da ne”, ngay từ những giai điệu ngọt ngào đầu tiên, tâm hồn tôi dường như đang bị lôi kéo, cuốn hút, không thể tự mình giằng ra khỏi cái cảm giác đặc biệt ấy, cái cảm giác như đang thưởng thức 1 bài thơ cổ điển, không chỉ đơn thuần là những nhạc điệu mà thôi. Tất cả như một khúc phim quay chậm, tất cả đã trở thành hoài niệm, mà từng ca từ đã làm say đắm lòng người. “Suteki da ne” không xóay vào những câu, những lời yêu thương nồng thắm, bộc trực đại loại như “ I can’t live without you” hay “ You’re my life”…Những lời nói hết sức sáo rỗng, hời hợt ấy không hiện hữu trong từng lời ca sâu sắc trong Suteki da ne, mà hình ảnh đã hòan tòan thay thế .

Ngay trong thơ xưa, các thi nhân vĩ đại thường lấy mây, gió, trăng , sao như những hình tượng thể hiện cho tình yêu thiên nhiên nghìn đời và mộng ảo, nay được đưa vào bởi ca từ gợi hình, gợi cảm. Người nghe chẳng cần phải nỗ lực cũng dễ dàng vẽ ra cho chính bản thân mình một bức tranh thiên nhiên mang cái vẻ đẹp nghìn đời ấy. Một bức tranh tình yêu của 2 con người trẻ tuổi, tay trong tay thả ra những bước nhẹ nhàng theo làn gió, áng mây; những vì sao, ánh trăng lúc ẫn lúc hiện huyền ảo sau những làn mây lững lờ trôi nhè nhẹ độ thiên không. Để rồi lời yêu thương không như gió thỏang mây bay, mà đọng lại, vang vọng trong làn gió nhẹ khi Yuna tan biến trong vòng tay Tidus. “ Suteki da ne?”- Điều đó không thật sự đẹp sao? Lời hỏi như 1 lời trách móc, nhưng là trách yêu, một lời tự bạch xuất phát thật tâm nơi trái tim yêu đang thấm đẫm giữa tình người và tình yêu thiên nhiên tha thiết.

Nhưng tại sao?

“Tsuki ga nijimu kagami
wo nagareta kokoro”?

Trái tim của em như trăng in bóng nước, rồi lại “ Sono mune. Karada azuke. Yoi ni magire yumemiru”,

Em mơ được một lần tựa vào vòng tay ấm áp,
nơi thân thể bé nhỏ này tan biến vào lồng ngực,
nghe từng nhịp tim đập khẽ khàng như bài hát ru vào buổi chiều thu?

Phải chăng, phải chăng tất cả chỉ là mộng ảo, 1 tình yêu chơi vơi, mơ hồ như trăng bóng nước, lời nói yêu thương đọng lại trong gió rồi phút chốc tan ra, hay như bóng đêm nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt bay ngày? Những câu hỏi, trách móc, pha chút tự bạch của Yuna, phải chăng đó là tiếng nói của linh hồn cô đơn, tiếng gọi từ nhịp đập trái tim đang thả ra những tiếng thở dài để gọi nhau.


“Tsuki ga nijimu kagami
wo nagareta kokoro”?
(Ảnh: Deviantart)

Tình yêu đến rồi lại chia xa, khát vọng tìm về, hướng về như là 1 quy luật tất yếu trong cuộc sống, trong trái tim của mỗi con người. Đó chính là khát vọng đích thực, là nét đẹp nghìn đời muôn thuở, nhưng nó có là niềm tin, là động lực tiếp sức cho Yuna, cho cô thêm sức sống hay không? Không, cho dù vạn vật đổi thay, Spira có kiến lập lại, nơi những giấc mơ ngỡ như điều huyền diệu giờ đây không phải là không thực hiện được, thì trong linh hồn nhỏ của Yuna vẫn “ mang mang thiên cổ sầu”. Để rồi cô đau đớn thốt lên “ Sono kao. Sotto furete. Asa ni tokeru…yumemiru.” Em mơ về khuôn mặt mà mình đã từng chạm nhẹ, và giờ đây tan biến cùng những giọt sương mai của một buổi sáng đẹp trời. Lời tự bạch sao nghe xót xa quá!!! Tất cả hoàn toàn là ảo mộng tình yêu, cái khát vọng tìm về ấy luôn khao khát, rạo rực cháy bỏng trong trái tim bé nhỏ, không bao giờ tan biến./.

Song:Suteki da ne
Singer: Rikki

kaze ga yoseta kotoba ni
oyoida kokoro
kumo ga hakobu ashita ni
hazunda koe
tsuki ga yureru kagami ni
furueta kokoro
hoshi ga nagare koboreta
yawarakai namida
suteki da ne
futari te wo tori aruketa nara
ikitai yo
KIMI no machi ie ude no naka
sono mune
karada azuke
yoi ni magire
yumemiru
kaze wa tomari kotoba wa
yasashii maboroshi
kumo wa yabure ashita wa
tooku no koe
tsuki ga nijimu kagami wo
nagareta kokoro
hoshi ga yurete koboreta
kakusenai namida
suteki da ne
futari te wo tori aruketa nara
ikitai yo
KIMI no machi ie ude no naka
sono kao
sotto furete
asa ni tokeru
yumemiru

[Cảm xúc] Courage – Manowar

Chắc chắn ai nghe rock cũng đều biết qua thậm chí là thích Courage, tôi cũng thế nhưng đặc biiệt hơn, với tôi Courage bài bài hát đầu tiên tôi đưọc nghe. Mối tình đầu bao giờ cũng buồn và thật kì lạ ca khúc này cũng đến với tôi trong nỗi buồn. Đến bây giờ tôi vẫn cong nhớ rõ cái cảm giac trống rỗng chán nản với mọi thứ cô đơn ngay giữa bạn bè gia đình của mình…

Bài hát bắt đầu bằng những tiếng piano chậm buồn, nghe như vọng đến từ một nơi nào xa lắm. Tiếng piano chậm chạp mệt mỏi như mang theo tâm trạng của con người, một con ngưòi cô đơn

“Some want to think hope is lost see me stand alone
I can do whatever me want then i have no home…”

Danh hoạ Levitan là ông vua của những bức tranh diễn tả nỗi cô đơn (phía trên là sự yên lặng vĩnh hằng, gà chạy trong sân…) đã từng nói một câu: “ngày trước cô đơn với tôi là một khung cảnh không có một bóng nguời, nhưng sau cả một đời tìm hiểu về nó tôi chợt hiểu cô đơn thực sự khi chỉ có một người”. Nghe Courage, tôi có thể cảm nhận ngay đưọc hình ảnh một không gian rộng lớn trong màn đêm, một chiến trường hay địa ngục, nơi những con người khổ sở bị đày đoạ , có một ngưòi đang ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn trong hiu quạnh.

Một người tồn tại trên thế gian  nhưng không ai biết đến không ai quan tâm thì thật là đau khổ. Nỗi buồn này có thể cảm nhận rõ ràng trong những câu hát thống thiết, có thể là buồn nhưng chúng ta sẽ vẫn dối lòng. Cô đơn, một mình cũng tốt, tôi có thể là mọi điều mình muốn”. Một lời nói dối khó khăn vì ngay sau đó là là một lời thú nhận ngại ngùng, buồn chán: “Kể từ lúc tôi không có nhà…”. Có nhiều ngưòi muốn bỏ nhà ra đi, hạnh phúc với cảm giác tự do mình tự nghĩ ra. Nhưng cuối cùng, ai cũng sẽ hiểu không đâu bằng mái nhà ấm áp của mình.



“So for now wave good bye leave your hand held high
hear this song of courage long into the night
and the wind ’ll bear my cryto all who hope to fly
lìt your wings up high my friends fearless to the end…
(Ảnh: Deviantart)

Con thuyền cập bến sau một thời gian dài lênh đênh, ai cung cần một mái nhà –  nơi chúng ta đưọc chờ đón với nhưng vòng tay ấm áp yêu thương

“So for now wave good bye and leave your hand held hight
hear the song of courage long into the night…”

Và giọng hát lại cất cao lên nhưng, nỗi buồn như đã dần nhuờng chỗ cho niềm hy vọng. Tiếng hát như gieo váo lòng người nghe một ngọn lửa – một ngọn lửa đỏ của niềm tin. Giọng hát vút lên, bài hát của lòng can đảm đang hiện hữu ở cái nơi đầy tội lỗi ấy, nó kêu gọi những con người đang đau khổ tuyệt vọng đứng lên tìm đường đi cho chính bản thân mình.

“And the wind will bear my cry to all who hope to fly
hear the song of courage ride into the night…”

Và những cơn gió sẽ mang nỗi buồn của tôi đến bên  hy vọng, muốn bay lên, muốn thoát khỏi những nỗi buồn. Tiếng lead cất lên mạnh mẽ vang vọng như thúc giục chúng ta hãy đứng lên và chiến đấu…

“Battles a found by those for the courage to believe
they are won by those who find the heart
find the heart to share
this heart that fill the soul ’ll point the way to victory
if there a fight then i’ll be there i’ll be there…”

Như một cuộc trò chuyện giữa người anh từng trải với đứa em nhỏ: “Người chiến thắng phải là ngưòi biết chia sẻ sự cảm thông. Chia sẻ sẽ tạo thành sức mạnh và chỉ cho ta con đường đến thành công. Đó là bạn bè là gia đình, là chỗ dựa tinh thần, là nơi chúc mừng khi thành công, là chỗ chúng ta có thể khóc khi thất bại, một người hiểu rõ trái tim của ta, một bờ vai cho ta khóc …

“So for now wave good bye leave your hand held high
hear this song of courage long into the night
and the wind ’ll bear my cryto all who hope to fly
lìt your wings up high my friends fearless to the end…

Trong cả bà hát tôi thích câu trên nhất:  “Hãy cất cao đôi cánh bạn của tôi, nỗi sợ hãi đã kết thúc…”. Quả thật chỉ cần chúng ta có dũng cảm để đối mặt với nỗi sợ hãi thì sẽ vưọt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống này. Mọi ngọn núi đều là đường đất bằng, chỉ cần ta có lòng dũng cảm…

Bên Đời Hiu Quạnh

Em chẳng dám nhận mình là fan Trịnh bởi để hiểu Trịnh khó lắm. Khó như là em hiểu bản thân đầy mâu thuẫn của mình vậy. Em chẳng bao giờ dám khoe mình cũng nghe Trịnh bởi bạn bè lại bảo rằng “cứ theo mốt trí thức…”. Nhưng đơn giản vì em thấy sự đồng cảm trong những tiếng ca đầy ẩn số ấy. Cái đồng cảm của con nhóc con bước vào một lâu đài cổ …

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Câu hát đầu tiên cho em ý thức là em đang nghe nhạc Trịnh là câu hát đó. Em nghe nó khi đang còn ba hoa với con bé bạn với cái vẻ giả tạo nhất mà em có. Để rồi ngay sau đó em làm cho nó choáng nặng vì hai hàng nước mắt rơi xuống tự nhiên như là em bị điên. Tại sao thể nhỉ? Phải chăng là bởi bài hát là những gì em đang nghĩ?

Em không hiểu nổi và cũng không có tham vọng hiểu những gì mà Trịnh viết nhưng mà em thích cảm nhận Trịnh theo cách của riêng em. Em không cần mình được công nhận là một người am hiểu. Em cũng chẳng cần phải tìm hiểu nhiều chỉ đơn giản là em thích cái bí ẩn của Trịnh. Nếu em tìm thấy những cái không còn là ẩn số thì em đã không thích Trịnh như thế. Em cần một chút đồng cảm dù là em tự huyễn hoặc mình như thế. Em thích vì đơn giản là em cần cảm giác buồn đến tận cùng, buồn đến mức em không thể buồn hơn và để rồi nhìn thấy “nắng lên”


Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Em tìm tất cả những quán đĩa chỉ để tìm bài hát đó. Nhưng phải là Khánh Ly. Em cảm nhận được rằng nếu không phải là Khánh Ly thì không thể có cái cảm giác em đã trải qua. Cũng chính từ đó em cảm nhận Trịnh theo cách của em

Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

Em không hiểu những gì diễn ra trong những câu ca của Trịnh nhưng em cảm nhận âm nhạc của Trịnh trong cái tâm trạng của em. Đôi khi em cũng thấy lòng mình thật bình yên bởi vì em có gì đâu mà chẳng bình yên. Em chẳng bị vướng bận bởi cái gì hết. Có lẽ thế. Hay vì em luôn nói thế. Em chẳng nhớ ai cả. Em cũng chẳng phải một người “lữ khách tha hương” nhớ về quê hương. Vậy em thấy cái gì đồng cảm đây? Chính em cũng không lý giải nổi nữa…

Có thể cái em thấy là cái “Lòng thật bình yên mà sao buồn thế…” là cái “giật mình…”. Bởi em là kẻ đang trốn chạy, em trốn chạy những gì đang diễn ra quanh cuộc sống của em. Em trốn chạy những gì mà mọi người đang cố bắt em chấp nhận. Em cố trốn mình vào những ảo tưởng mà người ta gọi bằng hai tiếng “vô tư”. Em trốn mình vào những suy nghĩ không đầu và không cuối. Em trốn những tiếng cãi vã ồn ào quanh em, trốn những giây phút nước mắt rơi lặng lẽ đằng sau tiếng cười khô khốc. Trốn tiếng kêu la, trốn làn khói mờ ảo đang bao quanh em và căn nhà của em. Em trốn tất cả… Để rồi cũng chợt nhận ra mình cũng từng “hát bao giờ” đã từng “khóc bao giờ”. Em cũng đã từng nghĩ mình không muốn sống. Em cũng đã từng nhận ra những cái tương tự như “giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ”. Nhưng tất cả rồi cũng kết thúc ở cái cảm giác vô cảm. Không gì cả … Chợt nhận ra… Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi.

Em rất thích câu ca này bởi đúng là khi mà người ta có thể khóc người ta sẽ không cần phải buồn. Khi người ta khóc là đã trút được nhiều nỗi buồn của mình rồi. Nhưng hiếm khi em có thể khóc chính vì thế mà em thèm cảm giác ấy lắm. Thèm cái cảm giác khóc đến cạn nước mắt và… Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi…

Em chẳng hiểu những gì mình cảm nhận có giống Trịnh thấy nhưng em tự hài lòng với chính bản thân mình vì đã tìm thấy một suy nghĩ cho riêng mình… Em cũng chỉ cần có thế mà thôi!