[Cảm xúc] Through Her Eyes – Dream Theater

Bài nhạc mở đầu bằng một đoạn hồi nhớ với hình ảnh một người phụ nữ hiện ra trong đầu người nghe. Ngay từ ban đầu, bài hát như đã hiến dâng toàn bộ cho cái đẹp, tôn vinh cái đẹp của người phụ nữ. Dream Theater đã tạo ngay một chút lãng mạn, trữ tình khi bài nhạc có cách mở đầu phải nói là lần đầu gặp trong nhạc của họ.
Không bằng ca từ mà chỉ bằng âm giọng tha thiết, bằng một âm nền nhẹ nhàng, bằng một chút guitar reo rắt. Tất cả như là phần khai vị cho một bữa ăn thịnh soạn. Tiếp nối bằng một đoạn kết hợp giữa trống và piano rất thường thấy trong nhạc của Dream Theater. Bắt đầu từ đây, tiếng bass của John Myung cất lên chậm và buồn, hòa vào không khí chung của bài nhạc. James bắt đầu bài ca bằng việc trực tiếp nói về “cô ấy”, về số phận của cô ấy…

Hình ảnh đêm trăng mang chất buồn vì là đêm trăng định mệnh (fateful moonlit night). Trong khổ này hai hình ảnh đẹp hiện lên cùng lúc: trăng và người phụ nữ. James đau đớn khi phải nói rằng cô ấy đã ra đi, ra đi trong ánh trăng đó, ra đi nhẹ nhàng (Sacrificed without a fight, A victim of her circumstance). Hình ảnh người đàn ông trong bài ca xuất hiện tiếp theo và là những lời nói tận đáy lòng, những lời nói đau thương nhất về điều bất hạnh nhất mà con người phải chịu đựng. ’Bây giờ anh bắt đầu nhận ra, và thế là anh nhìn thẳng vào nỗi buồn đó, nỗi buồn lan chiếm trong anh.

Tại sao tất cả lại bất công với anh thế? Và anh nhìn lại cả cuộc đời mình, khi anh nhìn vào đôi mắt em.’

Không cần nói gì nhiều về ca từ bởi vì nó là quá tuyệt rồi. Trình độ viết nhạc của John Petrucci đã được khẳng định trong nhiều bài hát trước. Nhưng một lần nữa, người nghe phải kinh ngạc khi theo dõi ca từ của Through Her Eyes. Không chỉ đầy ý nghĩa, hình ảnh mà còn tuân thủ vần điệu như thơ của chúng ta vậy. Trong khổ 1 và 3, các tiếng cuối của các cặp câu 1-4, 2-3 của từng khổ vần với nhau khó tin! (chance-circumstance, night-fight,…). Và giọng ca của James khi vào đến đoạn điệp khúc ngắn ngủi thật xiết bao đau đớn, một chút run động, làm chúng ta như thổn thức cùng anh, cùng người phụ nữ ấy.

Đoạn tiếp theo lại một lần nữa chứng minh cho tài nghệ của toàn nhóm. ’Chỉ sau cánh cửa nghĩa trang kia thôi, nơi cỏ mọc che kín tất cả. Anh nhìn từng dòng chữ viết trên bia mộ em. Tim anh thắt lại đến nỗi có thể làm anh gục ngã. (Just beyond the churchyard gates, where the grass is overgrown, I saw the writing on her stone, I felt like I would suffocate) Những ký ức của anh và em về con chúng ta, cặp mắt nó to tròn sao thơ ngây thế. Anh đã khóc và cảm thấy lẻ loi làm sao…

Anh biết rằng một phần của anh đã ra đi mãi mãi.’ Có thể nói đây là đoạn hay nhất của toàn bài. Đau đớn, tha thiết, não nề, tuyệt vọng, những giọt nước mắt của người đàn ông, cái nhìn ngây thơ của đứa trẻ trong đám tang mẹ nó. Tất cả dường như vượt ngoài phạm vi mà bình thường những từ ngữ đó có thể diễn tả. ’Và khi hình ảnh cô ấy bước vào đầu tôi, tôi đã òa khóc nức nở trên giường như một đứa bé.

(And as her image wandered through my head, I wept just like a baby as I lay awake in bed)

Anh biết rằng đó là như thế nào khi mất một người mình yêu. Đúng vậy đấy, đó là những gì mà anh phải chịu đựng. Cô ấy đã không có được cơ hội nào. Sự chia lìa đã cướp đi tiếng nói của cô ấy. Anh đã từng có tất cả trên đời, một đứa con và một người vợ.’ Đến đoạn này như là lời giải đáp cho đoạn mở đầu của bài nhạc. Phải chăng vì cái chết đã chia lìa họ, vì nhớ tiếng nói của cô ấy nên John Petrucci và cả nhóm mới tạo nên đoạn intro đầy lãng mạn vậy?

Đoạn cuối đặt dấu chấm hết cho tất cả. Mọi chuyện đã kết thúc và đã đến lúc nói lời chia tay. Anh sắp sửa đi đây, anh đi tìm lại chính mình. Cánh cửa của cuộc đời kia vẫn mở rộng chào đón anh. Và anh quay lại, nhìn vào đôi mắt em… Đến đây có lẽ mình cũng không dám nói gì nhiều. Vì thật ra còn nhiều để nói lắm. Nhưng những gì mình muốn bây giờ là để bạn thưởng thức bài ca này bằng chính tâm hồn mình. Nếu bạn đã từng yêu mến Surrounded, Hollow Years, Goodnight Kiss thì Through Her Eyes là một bản ballad không thể bỏ qua.

Chúc bạn có những giây phút bên chính mình thật hạnh phúc. Và hãy nhớ sống hết lòng với những gì bạn đang có. Nỗi đau có thể đến với bạn bất cứ lúc nào. Nếu bạn đang yêu, thì hãy đừng quên nhìn vào đôi mắt người ấy, lắng nghe người ấy. Đừng để tất cả chỉ là kỷ niệm, … và tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy…

 

Quỳnh Hương

Như một chuyện tình yêu lãng mạng đầy thơ mộng, em như đóa hoa đêm thơm ngát rạng ngời, nở ra giữa vườn trăng dịu hiền lan tỏa.

Em mang đến tình yêu dịu ngọt, ngất ngây đến tuyệt vời. Nếu như ai đã từng ngắm Quỳnh nở vào những đêm trăng, hưởng cái hương vị nhẹ nhàng thoang thoảng lan tỏa thì sẽ hiểu được cái cảm giác dễ thương, dễ dàng thả cho con tim mình thơ thẩn.

“Anh mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Anh mang cho em một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng…”


Với tách trà thơm, vừa thưởng trăng vừa ngắm hoa nở về đêm,
cảm giác quả thật là tuyệt vời
(Ảnh: Google.com)

Có lẽ vì ta cũng là một người thích mơ mộng, nên khi nghe nhạc thường hay suy nghĩ phân tích. Đôi khi có những bài hát cứ ngỡ mình là nhân vật ấy, nhất là những bài hát buồn bã… Nghe đúng vào dịp trái tim không được vui thì…

Lại nói về Quỳnh Hương, khi lần đầu tiên nghe được cũng lâu rất lâu rồi, cảm giác là lạ, hiếu kỳ pha xen lãng mạn. Âm điệu cũng nhẹ nhàng, có nhiều câu rất dễ thương… cái tưởng tượng ở trong tác giả cũng thật là sâu xa :

“Quỳnh thơm hay môi em thơm”

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dễ dàng vướng vào những buồn bã phiền toái. Nghe nhạc, thả hồn theo bài hát, cũng là một cách dung hòa trong cuộc sống. Đôi khi nên nhẹ nhàng một chút để bớt căng thẳng. Hãy cùng nghe những dòng tự tình êm dịu này nhé…

 

[Phải nghe] Numb – Linkin Park

Tôi nghe LinKin Park chưa được lâu, thậm chí chỉ sau khi nghe Numb, tôi mới được biết đến LinKin Park. Thực sự mà nói, chỉ sau khi nghe Linkin, tôi mới biết thế nào là Alternative Rock.

Dù cho, đầu tiên tôi nghe Alternative Rock là của Avril Lavigne; nhưng Avril cũng chỉ đọng lại trong tôi với một số bài trong album Under My Skin mà thôi (những album sau này của cô, tôi thấy hơi thất vọng)

Nhớ lần đầu tiên nghe LinKin, đó là một buổi chiều mùa đông lạnh giá, tôi lê chân vào phòng trong một tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Thi cử thất bại, bất đồng với bạn bè, cả mọi người trong gia đình cũng chẳng hiểu tôi. Uh, một cảm giác bắt ta phải đau đớn, nhưng lại giúp ta lớn lên.

Tôi cũng nhớ đó là một chiều cuối tuần, cái khoảng thời gian mà ai ai cũng thèm muốn cái cảm giác đầm ấm sum họp cùng gia đình. Có lẽ mấy thằng bạn cùng phòng cũng vậy hay sao mà đều đi chơi hết cả, bỏ tôi lại với căn phòng vắng lạnh. Ngó ra ngoài cửa sổ, từng tia nắng cuối ngày loang lổ trên bức tường dày đặc từng mảng grapfity, le lói chờ đến cuối ngày. Cảm giác như, thế giới này chỉ còn lại mình tôi.


Tôi đã biết đến “Numb” như vậy đó.

“I’m tired of being what you want me to be
Feeling so faithless lost under the surface
Don’t know what you’re expecting of me

Put under the pressure of walking in your shoes
(Caught in the undertow just caught in the undertow)
Every step that I take is another mistake to you
(Caught in the undertow just caught in the undertow)”

Từng tiếng bass xen lẫn guitar điện mạnh mẽ dồn dập làm tôi hơi khựng lại. Đây không phải là những bản classic rock mà tôi thường nghe. Nó mang đến cảm giác hoàn toàn khác lạ, giống như một người chưa bao giờ ăn cay lần đầu tiên được nếm món vùng Tứ Xuyên vậy, thách thức nhưng đầy thú vị.

“Đã quá mệt mỏi với những gì mà mọi người muốn tôi làm
Niềm tin đã không còn rạng ngời trên gương mặt
Chẳng cần biết đến mọi người muốn gì ở tôi
Tôi như tê liệt với những kì vọng của mọi người
(bởi chẳng bao giờ tôi được như họ muốn đâu (những con sóng mãi ở trùng khơi mà thôi)
Tất cả những gì tôi làm trong mắt họ chỉ là thứ vớ vẩn.
(bởi chẳng bao giờ tôi được như họ muốn đâu (những con sóng mãi ở trùng khơi mà thôi)

“I’ve become so numb I can’t feel you there
Become so tired so much more aware
I’m becoming this all I want to do
Is be more like me and be less like you

Giờ đây tôi như chết lặng, chẳng còn ai hiện diện trong mắt.
Bởi những mệt mỏi, bởi phải chịu đựng quá nhiều.
Rồi tôi sẽ chỉ làm những gì tôi muốn.
Hơn là những gì mọi người muốn tôi trở thành.

Đến đây, bài hát có một khúc ngoặt lớn, không là tiếng gào thét đầy tâm trạng nữa, mà là tiếng thổn thức, lời van xin được “sống cho chính mình”. Đến đây, tâm trạng bỗng dưng chùng xuống, con người ta muốn sống cho bản thân mình thật khó lắm thay. Từ khi sinh ra đã phải chịu bao đau đớn khi “vượt cạn”; rồi đến cái tên cũng là của một ai đó đặt cho; rồi lớn lên với bao nhiệm vụ, bao trách nhiệm đè nặng lên vai. Sống đã khó vậy, sống cho chính mình có lẽ chỉ là không tưởng.

“Can’t you see that you’re smothering me
Holding too tightly afraid to lose control
Cause everything that you thought I would be
Has fallen apart right in front of you
(Caught in the undertow just caught in the undertow)
Every step that I take is another mistake to you
(Caught in the undertow just caught in the undertow)
And every second I waste is more than I can take…”

“Chẳng lẽ họ không nhận ra họ đang làm ta nghẹt thở,
Bởi những lo lắng rằng họ không kiểm soát được ta.
Bởi tất cả những thứ mà họ kì vọng ở ta.
Đã thực sự thất bại trước mắt họ.
(Bởi chẳng bao giờ ta được như họ muốn đâu (những con sóng mãi ở trùng khơi mà thôi)
Tất cả những gì tôi làm trong mắt họ chỉ là thứ vớ vẩn.
(Bởi chẳng bao giờ tôi được như họ muốn đâu (những con sóng mãi ở trùng khơi mà thôi)”
Và ta sẽ chỉ giết chết tuổi trẻ của mình mà thôi…”

“I’ve become so numb I can’t feel you there
Become so tired so much more aware
I’m becoming this all I want to do
Is be more like me and be less like you
And I know
I may end up failing too
But I know
You were just like me with someone disappointed in you…”

 

“Numb” là bài thứ 13 và là bài cuối cùng từ album năm 2003 Meteora của ban nhạc rock Linkin Park, và cũng là đĩa đơn thứ 3 của album.

“Numb” nói về những người đã đánh mất bản thân và quên họ là ai, vì một sự thật là nhiều người khác đang đặt sức ép lên họ phải trở thành một người mà họ muốn. Bài hát có lẽ được kể lại bởi một thiếu niên, vì video nhạc có nhiều cảnh về một cô gái trẻ cùng gia đình cô ta.

“Numb” đã giải thích việc những người trẻ tuổi (hầu hết là thanh thiếu niên) cảm thấy áp lực trong việc phải sống với quá nhiều sự mong đợi, đặc biệt là từ người thân (điển hình là cha mẹ). Lời “All I want to do/Is be more like me and be less like you” (Tất cả những gì con muốn/Là giống con hơn là giống ba mẹ) cho thấy sự yêu cầu được tự do mà hầu hết những vị thành niên muốn. Thông điệp của đoạn mở đầu đã cho thấy sự khó khăn mà nhân vật đã trải qua. Mặc dù những mẫu người thiếu niên bị đau khổ và buồn chán về chính cuộc sống của họ vẫn còn tồn tại , cá nhân họ vẫn không mất đi ý nghĩa của mình.

Bài hát này cũng như “My December”, “Pushing Me Away” và “Crawling,” có đoạn đọc rap của Mike Shinoda trong thời gian rất ngắn: nói đúng ra, Mike chỉ có hai lời riêng được lặp lại trong bài, dù vậy anh ta có hát đệm khi bài hát được diễn trực tiếp.

“Numb” về sau được dùng trong một đĩa đơn phối hợp với bài “Encore” của Jay-Z từ album năm 2003 của anh: The Black Album. Kết quả cuối cùng cho ra “Numb/Encore” nằm trong album hợp tác năm 2004 của họ: Collision Course, và sau đó được phát hành làm đĩa đơn trong cùng năm.

Linkin Park biểu diễn bài “Numb” tại buổi diễn Live Earth ở Tokyo vào tháng 7 năm 2007.

Bài hát này được phát hành làm 2 đĩa đơn khác nhau: “Numb Pt. 1” và “Numb Pt. 2”. Chúng khác nhau về màu sắc – “Numb Pt. 1” màu trắng, trong khi “Numb Pt. 2” màu xanh dương – và danh sách bài hát.

Về sau vào giữa năm 2004, Brad Delson giới thiệu một đoạn ghita rền mở đầu mới.

“Numb” là đĩa đơn thành công nhất từ album Meteora, vượt mức 11 trên The Billboard Hot 100 và đứng thứ nhất trên cả bảng xếp hạng Rock Thịnh hành và Rock Hiện đại. Trong những đĩa đơn thuộc dạng hit của ban, “Numb” chỉ bị vượt qua bởi “In the End” và “What I’ve Done” về sự nổi tiếng và thành công.

Một bản phối lại đã trộn Numb với bài “Fade to Black” của Metallica.

Bài hát cũng được hát lại bởi ca sĩ người Anh Jamelia và ban nhạc Mỹ Evanescence.

 

[Phải nghe] The Day That Never Comes – Metallica

“The Day That Never Comes” là track 4 của album Death Magnetic vừa được tung ra thị trường hôm 12/9 vừa qua. Và ngay lập tức nó chiếm số lượng nghe và download nhiều nhất của album. Các fan trung thành của Metalliaca nói rằng nó làm họ nhớ lại “One” một trong những bài nổi tiếng nhất của nhóm, mà video của “One” đã đạt giải Grammy năm 1990.

Dù chỉ mới được phát hành gần đây nhưng “The Day That Never Comes” đã được phát trên sóng radio và lưu truyền qua internet từ khá sóm ( ngày 21/8/2008 ). Video clip của bài đã được quay tại 1 sa mạc ở Los Angeles, California vào ngày 31/7/2008 và được hoàn thành vào ngày 1/9/2008. Nội dung của video clip nói về câu chuyện của 2 người lính tham chiến trên sa mạc và gặp phải phuc kích của kẻ thù.

Phải nói đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại những giai điệu thrash tuyệt vời của Metallica như vậy. Khúc intro mở đầu với tiếng clean guitar của Kirk và sau đó bùng nổ cùng với tiếng trống của Lars làm tôi có cảm giác mình đã tìm lại được những cảm xúc tưởng chừng đã đánh mất từ thuở đầu nghe “Fade to black”. Bridge guitar được thay đổi dần một cách hài hoà để rồi những đoạn lead guitar cực nhanh được phô diễn bởi Kurt quyện với tiếng trống như bão tố của Lars và giọng hát của James, đó mới là những điều tôi chờ đợi của Metallica.

Có thể nói Metallica đã trở lại với chính mình, của Metallica thập kỉ 80 và Metallica của tôi. Sau Load và Reload làm cho nhiều người mới nghe metal tưởng họ là một band alternative và 1 St. Anger chẳng ai hiểu nổi thể loại Metallica đang chơi là cái gì nữa.Thì “Death Magnetic” thực sự đáng nghe nhất là “The Day That Never Comes” bài tôi thích nhất ở album còn hơn cả “The Unforgiven III”.
Tất nhiên đây không phải là Metallica của thời kì hoàng kim dù sao họ cũng đã già, thời gian đã in dấu lên những mái tóc những đôi tay và rõ ràng nhất là giọng hát của James. Nhưng nói gì thì nói đây đã là một món quà không thể tuyệt vời hơn đối với những Fan của Metallica, với tất cả metal fan trên thế giới và cả đối với tôi.

[Cảm xúc] The Lady of the Wood – Carved in Stone

Tiếng Guitar thánh thót êm ái, cất lên theo từng câu hát. Mỗi bài hát là một cái chết. Đây không phải là cái chết của Death Metal hay cái chết của Doom và Depressed Black. Những cái chết bất khuất, nhẹ nhàng, và kỳ diệu trong một thế giới của những hiệp sĩ Viking, của Unicorn, của huyền thoại…

 Thật sự khi nghe album này lần đầu. tôi thấy khá bình thường, guitar đệm đơn giản, giọng hát cũng không có gì quá đặc biệt. Đây cũng chính là phần khá ngộ nghĩnh.  Nếu bạn bật lyric lên, vừa đọc vừa nghe nhạc, bạn sẽ thấy một thế giới khác hiện ra trước mắt. Tiếng guitar phút chốc trở thành khu rừng huyền bí rậm rạp, cây cối um tùm, những tán lá xoè ra vươn lên mạnh mẽ. Ánh nắng không thể lọt xuống mặt đất. Mặt đất luôn mát rượi, âm u và huyền bí. Bao quanh khu rừng là những đồng cỏ rộng, hoa nở tươi sắc, những cây hoa và bụi cỏ cao đến nửa thên người. Tại đây, giọng hát của Swawa vẽ lên câu chuyện huyền bí, thê lương và đẹp đẽ trong khu rừng. Câu chuyện tôi sắp nói đến là The lady of the wood.

Tiếng guitar dạo nhẹ nhàng mở đầu câu chuyện

There was a maiden, young and sweet,
Whose parents left her all alone;
being one year old, she was laid
down on a bed of cold, grey stone.
How she survived nobody knew
for the wood was so dark and cold,
but growing up she learned the truth
and got a heart, as pure as gold.

Trong khu rừng có một cô bé trong trắng, xinh đẹp. Không ai biết cô từ đâu đến. Cô bị cha mẹ bỏ lại trong khu rừng thẳm, nằm chỏng chơ trên những phiến đá nâu lạnh giá khi mới một tuổi. Người ta cũng không biết bì sao cô có thể sống sót trong khu rừng lạnh lẽo âm u như vậy. Cô bé đã lớn lên, học được những điều chân thật và có một trái tim thuần khiết, hiếm có như vàng nguyên chất.

“…And every time she ran through the meadows
and everytime she sang a song,
there was this silvery light all around her
everywhere she came along…”

Mỗi lần cô bé chạy qua những cánh đồng, mõi lần cô bé cất vang tiếng hát, có một ánh sáng bạc bao quanh cô bé. Ánh sáng bạc như vị thần bảo hộ, che chở cô bé ở mỗi nơi cô bé đi qua.

“…She did not fear the howling wolves,
she did not fear the blackest night,
they were the family she´d lost
so she grew up in nature´s might.
The only thing that frightened her
was when she heard the hunter´s shot,
and every time this cruel man came
there was a rain of tears and blood…”

Cô bé không sợ những tiếng sói tru, không sợ đêm đen lạnh lẽo u tối nhất. Đây là gia đình mà cô đã mất. Cô bé lớn lên giữa thiên nhiên hoang dã, mọi vật trong khu rừng đều rất thân thương yêu quý đối với cô. Cô bé chỉ sợ hãi khi người thợ săn xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện, người đàn ông xấu xa này đều mang đến một cơn mưa máu và nước mắt tưới lên khu rừng.

“…And every time she cried for the fallen
and everytime he killed a deer,
oh, how she cried her hot, bitter tears,
everytime this man was near…”

Và mỗi lần có một người bạn thú thân thương ngã xuống, là mỗi lần cô bé khóc. Và mỗi lần hắn ta giết một chú hươu, ôi cô bé góc thảm thiết làm sao. Những giọt nước mắt nóng hổi, li ti của cô bé cứ thế rơi xuống. Giọt nước mắt thấm xuống lòng đất, như muốn tìm đến những giọt máu của chú hươu vừa ngã xuống.

“…So she did love and she did hate
and grew a woman, wise and old;
she lived life in a wonderland
with so much magic to behold.
She knew the wood, she knew the wolves,
she knew the deers, they all were one,
they played with owls and unicorns,
but then one day the girl was gone…”

Cô bé đã rất yêu và rất căm thù. Thời gian trôi qua, cô bé đã lớn và đã trở thành một người phụ nữ có tuổi, thông thái. Bà đã sống cả đời ở nơi thần tiên, ngắm nhìn những điều kỳ diệu. Bà biết từng cái cây, biết những con sói, biết những con hươu. bà biết tất cả đều thân thiết như một, chúng cùng chơi với những con cú và những con ngựa một sừng huyền thoại. Nhưng đến một ngày, “cô bé” đã ra đi… Swawa ngân lên, tiếng đàn chậm hơn và kéo dài, câu chuyện đi đến hồi cuối, cả khu rừng tiếc nuối và đau xót.

“…And then it rained as if heaven was crying
for the wood´s lady now was dead;
so the beasts carried her to her meadows
and in full bloom was her last bed…”

Và bầu trời mưa như trút nước, thiên đường như đang khóc than cho sự ra đi của thiên thần nhỏ bé, cho người phụ nữ của khu rừng giờ đây đã chết. Những con thú hung bạo nhẹ nhàng đưa thân thể của cô bé ra những cánh đồng. Chiếc giường cuối cùng của cô bé phủ đầy hoa tươi, trên những lùm cỏ của cánh đồng. Không gian như cao dần, xa dần. Cô bé nằm giữa cánh đồng, trên chiếc giường hoa tuyệt đẹp, bầy thú của khu rừng đứng xung quanh cô bé chiếc giường của cô bé…

Her last bed…

 

The Lady Of The Wood – Carved In Stone

There was a maiden, young and sweet,
Whose parents left her all alone;
being one year old, she was laid
down on a bed of cold, grey stone.
How she survived nobody knew
for the wood was so dark and cold,
but growing up she learned the truth
and got a heart, as pure as gold.And every time she ran through the meadows
and everytime she sang a song,
there was this silvery light all around her
everywhere she came along.She did not fear the howling wolves,
she did not fear the blackest night,
they were the family she´d lost
so she grew up in nature´s might.The only thing that frightened her
was when she heard the hunter´s shot,
and every time this cruel man came
there was a rain of tears and blood.And every time she cried for the fallen
and everytime he killed a deer,
oh, how she cried her hot, bitter tears,
everytime this man was near.

So she did love and she did hate
and grew a woman, wise and old;
she lived life in a wonderland
with so much magic to behold.
She knew the wood, she knew the wolves,
she knew the deers, they all were one,
they played with owls and unicorns,
but then one day the girl was gone.

And then it rained as if heaven was crying
for the wood´s lady now was dead;
so the beasts carried her to her meadows
and in full bloom was her last bed.

Có một cô bé trong trắng, xinh đẹp
Cô bị cha mẹ bỏ lại trong khu rừng thẳm,
Nằm trên phiến đá xám lạnh giá khi mới một tuổiNgười ta cũng không biết vì sao cô có thể sống sót trong khu rừng lạnh lẽo âm u như vậy
Cô bé đã lớn lên, học được những điều chân thật
Và có một trái tim thuần khiết, hiếm có như vàng nguyên chấtMỗi lần cô bé chạy qua những cánh đồng,
Mỗi lần cô bé cất vang tiếng hát,
Có một ánh sáng bạc bao quanh cô bé bất cứ nơi nào cô đi quaCô bé không sợ những tiếng sói tru,
Không sợ đêm đen lạnh lẽo u tối nhấtChúng là gia đình mà cô đã mất
Cô bé lớn lên giữa thiên nhiên hoang dã,
Cô bé chỉ sợ hãi tiếng súng của người thợ săn xuất
Mỗi lần xuất hiện, người đàn ông xấu xa này đều mang đến một cơn mưa máu và nước mắt tưới lên khu rừng.

Và mỗi lần cô khóc thương một người bạn ngã xuống
Và mỗi lần hắn ta giết một chú hươu,
Ôi cô bé góc thảm thiết làm sao
Những giọt nước mắt nóng hổi, cay đắng của cô bé rơi xuống

Mỗi lần người đàn ông lại đến gần hơn

Cô bé đã yêu và biết căm thù
Cô bé đã lớn và trở thành một người phụ nữ có tuổi, khôn ngoan
Bà đã sống cả đời ở nơi thần tiên, ngắm nhìn những điều kỳ diệu
Bà biết từng cái cây, những con sói, biết những con hươu
Tất cả đều thân thiết như một,
Chúng cùng chơi với những con cú và những con ngựa một sừng
Nhưng đến một ngày, “cô bé” đã ra đi

Và bầu trời mưa như trút nước như thể thiên đường như đang khóc than
Cho người phụ nữ của khu rừng giờ đây đã chết
Những con thú hung bạo đưa cô bé tới cánh đồng
Chiếc giường cuối cùng của cô bé phủ đầy hoa tươi…

[Lời dịch] Jean-Jacques Goldman – Comme Toi

Elle avait les yeux clairs et la robe en velours
À côté de sa mère et la famille autour
Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour
La photo n’est pas bonne mais l’on peut y voir
Le bonheur en personne et la douceur d’un soir
Elle aimait la musique surtout Schumann et puis
MozartComme toi comme toi comme toi comme toi
Comme toi comme toi comme toi comme toi
Comme toi que je regarde tout bas
Comme toi qui dort en rêvant à quoi
Comme toi comme toi comme toi comme toi

Elle allait à l’école au village d’en bas
Elle apprenait les livres elle apprenait les lois
Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois
Elle aimait sa poupée elle aimait ses amis

Surtout Ruth et Anna et surtout Jérémie
Et ils se marieraient un jour peut-être à Varsovie

Elle s’appelait Sarah elle n’avait pas huit ans
Sa vie c’était douceur rêves et nuages blancs
Mais d’autres gens en avaient décidé autrement
Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge
C’était une petite fille sans histoires et très sage
Mais elle n’est pas née comme toi ici et maintenant

Comme toi comme toi comme toi comme toi
Comme toi comme toi comme toi comme toi
Comme toi que je regarde tout bas
Comme toi qui dort en rêvant à quoi
Comme toi comme toi comme toi comme toi

Cô ấy có đôi mắt xanh và một cái váy bằng nhung
Bên cạnh mẹ của cô ấy et gia đình xung quanhNhưng cô ấy hơi đãng trí vào lúc chiều tà của một ngày
Bức ảnh không thật đẹp nhưng người ta có thể thấy
Sự sung sướng ở con người et sự êm dịu của buổi tối
Cô ấy thích nghe nhạc của Schumann và của Mozart
Giống như em, giống như em, giống như em
giống như em, giống như em, giống như em
giống như em tôi đã nhìn từ xa
giống như em ngủ mơ về gì?

Giống như em, giống như em, giống như em

Cô ấy đi đến trường ở làng xa
Cô ấy học những cuốn sách và luật
Cô ấy hát về những con ếch và cô công chúa ngủ trong rừng
Cô ấy yêu những con búp bê và những người bạn của cô ấy
Nhất là Ruth và Anna và nhất là Jeremie
Và Họ sẽ cưới nhau vào một ngày có thể ở Varsovie

Cô ấy tên là Sarah, cô ấy không phải tám tuổi

Cuộc sống của cô ấy là giấc mơ dịu êm và làn mây trắng
Nhưng những người khác đã quyết định cách khác
Cô ấy có đôi mắt màu xanh và cô ấy có tuổi của em
Đó là một cô gái bé bỏng không có trong chuyện và rất ngoan
Nhưng cô ấy không sinh ra giống như em ở đây và bây giờ

Giống như em, giống như em, giống như em
Giống như em, giống như em, giống như em
giống như em mà tôi nhìn ở xa

Giống như em ngủ mơ về điều gì?
Giống như em, giống như em, giống như em

[Cảm xúc] You are all I need – White Lion

Tôi là kẻ đứng bên lề tình yêu, thế mà lại thích nghe những lời lẽ ngọt ngào dễ thương của những bản tình ca. Nghe và… ké cái cảm giác dịu dàng của một người yêu và được yêu. Chắc lúc yêu thật thì cũng thú vị đến thế này là cùng.

I know that she’s waitin’
for me to say forever
I know that I sometimes
just don’t know how to tell her
I want to hold and kiss her
give her my love, make her believe
she doesn’t know
she doesn’t know

Tôi biết là nàng đang chờ tôi để cùng thề non hẹn biển
Nhiều khi tôi không biết phải nói sao cho nàng hiểu rằng…
tôi rất muốn ôm nàng thật chặt, đặt lên môi nàng những nụ hôn nồng cháy.
Tôi muốn dâng nàng trọn cả trái tim yêu…
Nàng không hề biết điều đó, không hề biết.

love
All that I need is for you to believe
All that I need
Is you

“Chàng” White Lion cùng tình yêu thầm kín và cháy bỏng của mình đang bối rối khi không biết phải làm sao cho nàng hiểu rằng, chàng yêu nàng nhiều lắm, yêu đến nỗi có thể làm mọi thứ vì nàng, có thể (thề thốt) hái sao hái trăng hay đại loại như thế, thậm chí có thể chết vì nàng…

If you tell me to cry for you, I could
If you tell me to die for you, I would…

Thế đấy, gì cũng làm được, chứ còn bảo tôi làm sao để cho em thấy được tình yêu mãnh liệt tôi dành cho em thì tôi… chịu. Anh chàng Marc Terenzi cũng từng thổn thức van xin người yêu như vậy đấy:

Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I’m blinded by your light.

Hơi cường điệu một chút nhưng… chấp nhận được, vì “khi biết yêu con người ta bắt đầu nói dối” mà. Và những lời nói dối dễ thương tương tự như thế này trong tình yêu thì…, Có người con gái nào lại không muốn nghe nhỉ? Khi yêu phái đẹp thường quên mất là vị trí của cái đầu là trên trái tim.

Khi nghe You’re all I need của White Lion bạn chú ý cách nhả chữ của câu She doesn’t know, she doesn’t know… rất nhẹ nhàng và tha thiết xen lẫn một chút… tủi thân, hờn trách khi mà chàng dành cho nàng trọn trái tim như thế nhưng mà nàng chẳng hề hay biết.

You’re all I need beside me girl
You’re all I need to turn my world
You’re all I want inside my heart
You’re all I need when we’re apart
You’re all that I need…

Nàng vẫn luôn bên cạnh chàng khi chàng cần đấy thôi, chỉ có điều là trong đầu chàng vẫn hoang mang: Liệu cô ấy có biết không nhỉ? Tại sao cô ấy lại không biết nhỉ?

I see her face before me
I look in her eyes
just wondering why
she doesn’t know
she doesn’t know
she doesn’t know

Không nói thì làm sao người ta biết hỡi chàng Sư tử trắng đẹp trai kia ơi, con gái yêu bằng tai cơ mà. Lần nào nghe đến đoạn này, tôi lại tưởng tượng cảnh chàng huơ chân múa tay mà kêu gào trong im lặng rằng: Anh yêu em nhiều lắm. Còn nàng thì mắt bồ câu ngây thơ trố mắt nhìn là không thể nhịn được cười

Say, say that you’ll be there
Whenever I reach out to feel your hand in mine
Stay, stay within my heart
Whenever I’m alone, I know that you are there

Hãy nói với ta đi, nói rằng em sẽ luôn bên ta
Bàn tay em luôn hướng về phía ta khi ta cần sưởi ấm
Hãy ở lại trong tim ta, cho ta biết rằng
Khi cô đơn ta còn có em

[Phải nghe] Boulevard of broken dreams – Green Day

Mơ… một chữ gọn nhẹ nhưng đầy ắp cảm xúc.

Có lẽ chưa có một giấc mơ nào được trọn vẹn bao giờ dù người ta mỉm cười sau khi thức dậy.

Có khi nó tự dưng đến rồi lại quay ngoắt bỏ ra đi!

Có khi nó hạn hẹp tối đen như một chiếc ngõ cụt nhưng cũng vô số lần thênh thang như một đại lộ không tên.
Thênh thang như khi một giấc mơ vỡ tan…

Ai đã từng đi trên những đường phố sầm uất, đèn đường, hàng quán chói chang rực rỡ màu sắc mà vẫn thấy lòng lạnh tanh?

Ai đã có bao giờ chợt thấy một ngõ hẹp thật gầy gò tối tăm, chần chừ bước vào để tự chan hòa mình vào nơi đó?

Những lúc đó đúng là nghe được trái tim mình hiện hữu, vì nó đập nhịp cùng với bước chân và biết rõ đấy chính là sự sống duy nhất.

Có khi mình ước ao có người bên cạnh, nhưng ngỏanh lại chỉ là một chiếc bóng …

Bạn đừng nói đấy chỉ là những lời sáo rỗng cho dù tuổi bạn đã quá kỳ mộng mơ, giờ chỉ còn là những khó khăn hiện thực. Cũng đừng nói nay bạn đã có đôi nên quên mất hết những cảm giác cô đơn cũ. Và chớ hề cho rằng những hợp âm thật đơn giản như chỉ có 3 nốt của bản nhạc này không nghe lọt tai. Đôi khi hãy cứ thành thật với mình, vì hạnh phúc nho nhỏ cho dù là trong giấc mơ đã vỡ chỉ cần như thế là đủ.

I walk a lonely road
The only one that I have ever known
Don’t know where it goes
But it’s home to me and I walk alone

Gã nhắm mắt và bước đi.Một con đường trải dài cát và bụi, mù mịt và không có đích đến.Những bước chân mệt mỏi nhưng ko dừng lại…

“I walk this empty street
On the Boulevard of Broken Dreams
Where the city sleeps
and I’m the only one and I walk alone “

Một con phố trống trơn. Hai hàng cây thăm thẳm xoáy vào trong những ước mơ tan vỡ…Khi ánh sáng đã tàn,thành phố lặng im, đổ dài bóng gã một mình bước.Cô đơn…

“I walk alone
I walk alone

I walk alone
I walk a…”

Bước một mình, nỗi cô độc là không gọi tên ra là những bước chân muốn trượt ngã, là đôi mắt tối và hoang mang, là những nỗi đau không thể biết…

“My shadow’s the only one that walks beside me
My shallow heart’s the only thing that’s beating
Sometimes I wish someone out there will find me
’Til then I walk alone “

Đêm. Lẻ loi với chiếc bóng là bạn. Vẫn là những ảo giác ấy từ rất lâu rồi. Nhịp đập của trái tim như trùng khớp với từng hơi thở của không gian. Đôi khi, chỉ là một ước muốn giản đơn là sẽ có một người tìm ra gã, tìm ra cái ảo giác vẫn mơ hồ bay trong đêm đầy gió. Nhưng trong một khoảng lặng bất ngờ ấy, vẫn chỉ là một sự đơn độc lạnh buốt đến trong từng hơi thở.

“I’m walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line
Of the edge and where I walk alone “

Lên rồi lại xuống như một con dốc bất tận. Những lằn ranh cũng là nơi chia cắt từng mảnh tâm hồn. Những kí ức vẫn bám chặt lấy từng con đường, từng bước chân. Gã lại thử một cảm giác bay, bước chơi vơi trên mép vỉa hè như một lằn ranh giữa mơ và thực.

Một lằn ranh chia cắt từng nỗi cô đơn…

“Read between the lines
What’s fucked up and everything’s alright
Check my vital signs
To know I’m still alive and I walk alone “

Cái cảm giác khi đứng giữa những ranh giới mong manh ấy, dường như là không còn một thứ gì rõ rệt, giống như là một mơ tưởng không thực. Giống như là thời điểm hỗn loạn và bình tĩnh trước cái chết. Gã tưởng như đang tan ra, để rồi lại rơi xuống vỡ tan và nhận ra mình vẫn đang còn sống, vẫn đang còn bước, vẫn đang còn mơ…

I walk alone
I walk alone

I walk alone
I walk a…

My shadow’s the only one that walks beside me
My shallow heart’s the only thing that’s beating
Sometimes I wish someone out there will find me
’Til then I walk alone

Chỉ là ảo ảnh của một con đường đêm dài như bất tận. Chỉ là cơn mê khi những bước chân mỏi mệt lê dần chơi vơi như muốn ngã…

Chỉ là sự tan vỡ của một giấc mơ…

 

[Cảm xúc] Fear of the dark – Iron Maiden

Đoạn mở đầu lặng lẽ trong tiếng vocal trầm như một lời thì thầm bí ẩn. Sự rùng rợn bắt đầu bao trùm, và mỗi phút, mỗi phút dần trôi. Tiếng lead guitar mạnh lên… và một đoạn nhạc đem lại một sự rùng rợn.

Thật ma quái!

 

“I am a man who walks alone
And when I’m walking a dark road
At night or strolling through the park…”

Tôi, một kẻ cô độc với bước chân
Và những bước chân lướt qua bóng tối của con đường
Khi màn đêm bao phủ hay khi bách bộ qua công viên

Hắn bách bộ trên con đường tối tăm và lặng gió. Không gian trống trải và yên bình đến đáng sợ, tưởng như một chiếc lá khẽ rơi đã làm tâm trí hắn run rẩy. Đâu đó có tiếng hú của những cõi xa xăm khó hiểu nào đó, và đối diện của nơi ấy, có cả những tiếng thét nhè nhẹ của đứa trẻ nào đó.

“Fear of the dark, fear of the dark
I have constant fear that something’s
always near
Fear of the dark, fear of the dark
I have a phobia that someone’s
always there…”

Sự đáng sợ của bóng đêm, những ám ảnh của bóng tối
Một nỗi e sợ lướt qua tôi như thể ai cận kề
Nỗi khiếp sợ của bóng tối, những ám ảnh của tối tăm
Một nỗi ám ảnh trong tôi như có kẻ luôn rình rập

Hắn bước, hắn vẫn bước. Và thật gần, một cơn gió lặng lẽ đưa một nỗi mơ hồ đến với hắn. Hắn co rúm người, cố bao lấy người mình một sự chở che của hơi ấm. Tâm trí hắn ám ảnh và bồn chồn, những bước chân chậm dần trong hơi thở tắt của cơn gió.

Gió ngừng, hắn giật mình ngoái lại .

“Have you run your fingers down the wall
And have you felt your neck skin crawl
When you’re searching for the light?
Sometimes when you’re scared to take a look
At the corner of the room
You’ve sensed that something’s watching you…”

Bạn có từng trượt những ngón tay dọc theo bức tường
Và nơi cổ bạn những lớp da sởn gai ốc
Khi bạn đang kiếm tìm chút ánh sáng chưa?
Có những khi nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy bạn,
Khi bạn nhìn vào một góc khuất nơi căn phòng ấy.
Và bạn cảm nhận thấy kẻ nào dõi theo…

“Have you ever been alone at night
Thought you heard footsteps behind
And turned around and no one’s there?
And as you quicken up your pace
You find it hard to look again
Because you’re sure there’s
someone there…”

Bạn đã bao giờ từng cô độc trong bóng tối chưa
Và nghĩ đến những bước chân rình mò sau lưng bạn
Bạn quay ngoắt mình lại, không một bóng người ?
Bạn cố gắng chậm nhịp bước chân lại
Nhưng thật khó để nhìn lại một lần nữa
Bởi có ai đó đang ở đó đấy…

Lá vẫn rơi, không gian vẫn im ắng. Tiếng hú dừng lại, tán cây thôi xào xạc. Đùa giỡn với sự thảng thốt của hắn, những ám ảnh xa xưa lại hiện về. Hắn rùng mình nơi khuất của con phố ấy, mà ngày trước hắn từng nghĩ đó là nghĩa địa. Oan hồn bay bổng quanh đâu đây, chỉ chực vồ lấy hắn và nuốt chửng tâm trí đang hoang mang. Kìa, gần lắm, một cái bóng hiện ra. Không, hắn nhắm mắt và bịt chặt tai. Hắn lấy bình tĩnh và nhìn lại. Gió lại thổi nơi ấy, cái bóng biến mất như chưa hề tồn tại…

Sự trống trải!

 

“Watching horror films the night before
Debating witches and folklores
The unknown troubles on your mind
Maybe your mind is playing tricks
You sense, and suddenly eyes fix
On dancing shadows from behind…”

Dõi theo những mẩu phim rùng rợn đêm nọ
Ngẫm về những mụ phù thủy và những thước phim viễn tưởng
Có gì đó lẩn trong tâm trí mà bạn chẳng hiểu nổi
Hay phải chăng tâm trí bạn vẫn đang muốn đùa giỡn…
Bạn thấy mơ hồ, và thình lình… đôi mắt bạn đóng sập
Chìm đắm trong những vũ điệu ma quái nơi thế giới bên kia

Hắn chưa từng tỉnh cơn mê. Nơi đây nơi nghĩa địa của hắn, bóng tối và ám ảnh bao trùm trong không gian tĩnh lặng. Mọi thứ êm đềm ru hắn trong giấc mộng ma quái. Khi tĩnh lặng , khi lại vang lên một giai điệu cõi âm.

Trong hơi thở dài tắt ngấm, hắn như trở thành một bóng ma thật sự. Một bóng ma đi về phía bên kia. Trong vô vọng hắn kiếm tìm một kẻ có hơi thở như hắn. Cái bóng ma vẫn lướt đi, lướt đi trong âm thầm và lặng lẽ, bỏ mặc lại tất cả những ám ảnh hôm nào.

Âm thầm, bước chân ấy vẫn cứ đi, cứ bước đi, hướng đến một ánh sáng le lói để đốt lên hi vọng và tan biến ám ảnh. Những ám ảnh bóng ma nơi chính con người hắn.

“Fear of the dark, fear of the dark
I have constant fear that something’s
always near
Fear of the dark, fear of the dark
I have a phobia that someone’s
always there”

Ôi, sự đáng sơ nơi bóng tối, nỗi ám ảnh của bóng đêm
Một nỗi sợ trong tôi như có kẻ đang rình rập
Khiếp sợ nỗi bóng đêm, những ám ảnh của ma quái…
Cái ám ảnh trong tôi, kẻ nào đó vẫn luôn quanh đây.

“When I’m walking a dark road
I am a man who walks alone…”

Khi bước chân tôi lặng lẽ trên con đường tối
Tôi đã hóa một bóng đêm cô độc bước đi…

Tiếng guitar im ắng, nhạc cũng tắt dần. Tất cả còn lại chỉ còn là những thanh âm khe khẽ, run run…

Trên con đường ấy, hắn đã hóa thân thành bóng đêm.

[Phải nghe] Memories – Within Temptation

Có khi nào bạn tự hỏi vì sao sống lại cần có ký ức?

Vì người sống không có ký ức thì sẽ không có hiện tại, và cũng sẽ không thể có tương lai.

Vì sang ngày mai, ngày hôm nay sẽ trở thành ngày hôm qua…

Em hỏi anh vì sao anh không ghen khi em khóc cho mối tình đầu của em, khi mối tình đầu đó không phải là anh. Vì em có ký ức của riêng em, và anh tôn trọng ký ức đó.


Đừng bao giờ bỏ rơi quá khứ nhé,
hãy giữ cho anh những kỷ niệm về những ngày tháng sáu…

(Ảnh: Deviantart)

20 tuổi, chưa đựoc ai yêu và cũng chưa nói lời yêu với ai bao giờ có phải là quá chai sạn không? Không đâu, vì cái gì đến tụ nó sẽ phải đến, vì có những thứ ta có cố đi tìm, cố gắn cho nó một cái tên là Love thì ta vẫn chẳng thể thấy được. Mình biết nhau đã lâu, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ yêu em.

Thế rồi tháng 6 trời mưa, em chia tay mối tình đầu. Người em chia sẻ trong những lúc trời mưa ấy là anh. Em đã khóc rất nhiều, có giọt nứoc mắt anh nhìn thấy, có giọt nước mắt anh không nhìn thấy, nhưng anh biết em đã khóc. Anh không buồn vì em khóc cho mối tình đầu, anh vui vì em biết tôn trọng quá khứ và những ký ức của em.Vứt bỏ quá khứ thì sẽ không tôn trọng hiện tại, và hiện tại của em là anh.

Em hỏi anh vì sao anh không bao giờ hỏi em “vì sao… “. Đơn giản lắm, vì có những điều không cần phải hỏi, có những điều mà đôi mắt em đã trả lời cho anh, và có những ký ức mà anh biết em cần phải giữ cho riêng em. Anh đâu cần phải hỏi khi mà anh đã có câu trả lời.

Mỗi lần nghe Memories, anh biết em lại buồn, nhất là những ngày trời mưa. Anh biết trong em có những giọt nước mắt đang rơi.

Bài hát anh thích nhất là November rains.Vậy mà Memories lại là bài hát đưa anh lại gần em, vì cả hai đứa đều tôn trọng những ký ức. Anh không sống vì ký ức, nhưng không có ký ức, không có quá khứ thì sẽ không có hiện tại và tưong lai. Vì anh biết sẽ chẳng có thứ gì gọi là bất diệt, vì sẽ có lúc mình phải chia tay bởi lý do này hay lý do khác. Nhưng một người tôn trọng quá khứ như em sẽ không bao giờ quên anh.Nên em cứ khóc cho mối tình đầu của em đi, anh không sao đâu. Chỉ xin em đừng sống vì nó, hãy để cho quá khứ yên nghỉ và bắt đầu hiện tại đi.

Em hỏi anh vì sao anh không ghen khi em khóc cho mối tình đầu của em, khi mối tinh đầu đó không phải là anh? Vì em có ký ức của riêng em, và anh tôn trọng ký ức đó. Khi chúng mình có lỡ xa lìa, thì em sẽ giữ mãi ký ức về anh, và trong con tim em anh biết luôn có một khoảng trời có mưa rơi dành cho anh.

Đừng bao giờ bỏ rơi quá khứ nhé, hãy giữ cho anh những kỷ niệm về một tháng 6 trời mưa.